QĐND - Bạn tôi là người dân tộc Thái vốn tính hồn hậu sởi lởi, mến khách, nhất quyết mời chúng tôi lên thăm nhà lần nữa. Bạn thật thà phân trần: “Bữa trước mới chỉ biết nhà thôi à, lần này phải lên thưởng thức đặc sản Tây Bắc chứ”.
Vượt hơn 200km lắc lư trên xe khách, người cảm thấy mệt mỏi nôn nao. Vậy mà khi đặt chân xuống bản, hít hà không khí của núi rừng, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Đặt ba lô bên nếp nhà sàn, bạn niềm nở: “Đi xa chắc mệt, các cậu nghỉ một lát rồi cùng tớ lên nương, tối nay sẽ có món ngon đấy”.
Chúng tôi đi qua chiếc cầu dây dập dềnh bắc ngang con suối nhỏ là tới nương nhà bạn, trước mắt hiện ra bạt ngàn sắn, ngô, bí, cỏ voi. Trên nương, lán canh đơn sơ được dựng lên làm chỗ sinh hoạt. Người trong bản đều dựng lán trong khu đồi nhà mình và ở luôn tại đó có khi cả tháng mới về dưới nhà. Mọi sinh hoạt đều tự cung tự cấp. Bố mẹ bạn cũng ở cả đây. Biết chúng tôi lên, ông bà niềm nở chào đón, lục tục chuẩn bị cơm tối.
Những cơn mưa rừng đến thật nhanh như phủ bóng mờ sương trên các đỉnh núi. Nhìn trời đất, bạn hỉ hả: “Mưa thế này cua đá sẽ nhiều lắm đấy”. Nói rồi bạn chuẩn bị đèn pin, giỏ đựng. Mưa tạnh, chúng tôi đi bộ ra suối, bóng tối mịt mờ bao phủ xung quanh. Sau mưa, cua từ trong các hang đá bò ra kiếm ăn rất nhiều. Chúng tôi lần theo dòng nước. Tôi phấn khởi reo lên khi soi thấy con cua đá nâu tía đang giơ hai chiếc càng về phía trước. Gặp ánh đèn pin, cua đứng yên tại chỗ, bạn tôi lựa tay tóm lấy mai cho vào giỏ. Giống cua sống trên đá to khỏe lại chạy rất nhanh, ban ngày rất khó bắt, phải chờ đến tối soi đèn pin mới có thể bắt được.
Hơn một tiếng đồng hồ miệt mài tìm kiếm ven suối, chiếc giỏ mây đã lưng lưng cua đá. Chúng tôi phấn khởi quay trở về lán. Đồi núi mênh mông sau cơn mưa phả hơi sương lành lạnh. Căn lán nhỏ mập mờ trong ánh điện ắc quy. Bên bếp lửa bập bùng, mẹ bạn đang đồ chõ xôi nếp nương thơm ngào ngạt. Chúng tôi cũng nhanh tay chế biến “chiến lợi phẩm” của núi rừng ban tặng. Cua được rửa sạch cho vào nồi hấp với sả. Bạn tôi lại dùng nẹp tre kẹp những chú cua đá to nướng trên than hoa. Lửa than rực hồng, mùi thơm tỏa ra sực nức. Những giọt nước từ thân cua nhỏ xuống than xèo xèo, khói bay vấn vít. Cũng chỉ độ mươi phút sau, món cua đá thơm ngon đã hoàn thành. Bạn tôi chuẩn bị gia vị chấm. Muối canh thêm chanh, sả, ớt và mắc khén rang vàng giã nhỏ. Tất cả trộn đều tỏa mùi thơm lừng, kích thích vị giác của những thực khách ở dưới xuôi lên.
Chiếc chiếu cói trải giữa sàn nhà lại phủ thêm mảnh lá chuối rừng xanh ngắt. Cua nướng vàng ruộm được gỡ ra khỏi nẹp tre. Cua hấp sả bốc khói nghi ngút. Món cua đá này phải ăn lúc nóng mới ngon. Do cua sống trên đá chỉ ăn côn trùng nên thịt rất chắc và thơm. Bạn lấy con cua nướng bóc mai xé cặp càng đưa cho tôi. Thịt cua trắng ngần chấm muối chanh, mắc khén ăn rất đậm đà. Món ăn lại có thêm vài lát ớt cùng cọng tía tô, kinh giới tạo cảm giác cay cay nồng ấm trong khoang miệng. Bữa ăn ấy còn có xôi nếp nương, cá muối chua và măng sặt luộc. Tất cả đều là những sản phẩm do bố mẹ bạn làm ra.
Tối hôm đó bên căn nhà nhỏ bập bùng ánh lửa, chúng tôi được thưởng thức những món ăn dân dã đậm đà hương vị núi rừng. Bên ngoài mưa lại giăng mành nhỏ những giọt tí tách dưới mái gianh nứa. Mùa này cua cứ theo dòng nước kiếm ăn ven bờ rồi lại sinh sôi nảy nở khắp các khe đá bìa rừng. Loài cua ấy bỗng trở thành đặc sản của Tây Bắc để mỗi lần xuống núi, bạn tôi lại phấn khởi kể về mùa cua đá trên nương cùng lời mời tha thiết mọi người lên đây thưởng thức, dù chỉ là một lần nhưng chắc chắn sẽ khó quên.
VŨ DUY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận