QĐND - Dập dềnh trên sóng nước. Lấp loáng trong nắng sớm đồng bằng. Hầu như nét riêng độc đáo của các loài thực vật thủy sinh này chỉ dành riêng cho vùng sông nước. Đó là mùa hoa bưng biền. Cũng là hoa, mà sao người đi xa nhớ thế, du khách một lần đến cũng khó quên...
QĐND - Dập dềnh trên sóng nước. Lấp loáng trong nắng sớm đồng bằng. Hầu như nét riêng độc đáo của các loài thực vật thủy sinh này chỉ dành riêng cho vùng sông nước. Đó là mùa hoa bưng biền. Cũng là hoa, mà sao người đi xa nhớ thế, du khách một lần đến cũng khó quên. Nhớ da diết làng quê, xóm ấp giữa vùng Cửu Long Giang dọc ngang kênh rạch. Và nơi đây, ngoài kênh rạch còn có lung, đìa, bưng lầy. Có nước là có các loài thực vật thủy sinh. Và như vậy là có những mùa hoa nở rộ trên sóng nước. Ở xứ này, người ta thường thấy nhiều nhất là hoa lục bình, hoa sen, hoa súng, điên điển, thủy tiên… nhỏ li ti như hoa dệu, hoa sam nước, bông bần dây, hoa mác nổi.
Hoa súng cánh tím, phơn phớt hồng. Hoa sen tím nhạt dịu dàng và thanh khiết. Hoa lục bình bắt chước sen, với màu cánh hoa dịu dàng tương tự, nhưng lại điểm xuyết những sắc tím nhạt, hồng tươi, xanh lơ. Hoa điên điển (người Nam Bộ gọi là bông điên điển) lại ấm áp màu nắng, vàng rực như hoa mai mỗi độ xuân về.
“Nhớ mùa hoa bưng biền, mà nỗi nhớ quê càng da diết” – Anh lính trẻ nói. Và anh kể: Hôm nhập ngũ, cô bạn gái tặng chùm hoa súng, lại kẹp thêm mấy bông lục bình. Các loài hoa thủy sinh sau khi hái rất chóng héo, nhưng ép trong sổ tay, để dưới đáy ba lô, màu hoa khô vẫn giữ sắc màu luyến nhớ.
![]() |
|
Cảnh quê Long Mỹ (Hậu Giang). Ảnh: CMG |
Mùa hoa bưng biền không chỉ tôn thêm những nét đẹp quê nhà dân dã cho vùng sông nước; nó còn là thứ ẩm thực độc đáo. Một món ẩm thực đặc sản, hầu như chỉ ở vùng đất Nam Bộ người ta mới ưa xài. Hoa điên điển mọc trên vùng ngập lũ. Cái loài hoa này cũng lạ, chỉ mọc hoang rất nhiều ở những vùng đất ngập nước đầu nguồn lũ. Lũ lên cao, cành lại vươn cao nhanh, vượt trên lũ. Rồi điên điển nở rộ hoa cũng vào mùa lũ. Bà con Nam Bộ gọi đó là “hoa cứu đói”. Đã có thơ: Vàng rực chùm hoa mùa lũ / Tên loài hoa chân chất quê nhà / Bông điên điển nở kỳ giáp vụ / Vượt lên ngầu đục phù sa / “Hoa cứu đói”- bà con thường gọi thế…
Đúng vậy! Điên điển là “hoa cứu đói”. Lũ dâng tràn, món ăn mùa lũ của người dân trong vùng là canh chua cá linh nấu với bông điên điển: Canh chua cá linh bông điên điển / Lão nông xởi lởi múc thêm đầy... Cả món lẩu mắm cũng ngon hơn nhờ bông điên điển. Có hộ dân ở rốn lũ Đồng Tháp Mười, bữa ăn gia đình suốt 6 tháng mùa lũ là bông điên điển, bông súng, ngó sen, rau bần tía nấu với cá linh, cua, ốc, lươn, chạch… Bây giờ, trong các nhà hàng đặc sản ở các đô thị thường có món lẩu mắm, lẩu thập cẩm, mà các thứ rau ăn kèm toàn là những loài hoa, cỏ hoang dại thu hái từ vùng bưng biền ngập nước. Việc thu hái hoa vùng ngập nước cũng là một nghề kiếm sống. Có người dân chỉ sống bằng nghề thu hái các loại thực vật thủy sinh, hoa, cỏ giữa bưng biền mà đem lại thu nhập mỗi tháng mấy triệu đồng. Hoa bưng biền, nét riêng độc đáo ấy đã từng gặp, đã thưởng thức, kể cả đã “xài”, thật là khó quên.
Đâu cứ phải hồng, lan, đào, mai, thược dược, mãn đình hồng hay hướng dương, hoa bưng biền vẫn luôn có chỗ đứng tin cậy và ấn tượng sâu lắng trong nỗi nhớ quê nhà. Trên dập dềnh sóng nước, trong xôn xao gió đồng, và lấp loáng dưới nắng ấm ban mai, các loài hoa vùng bưng biền thân thương quá đỗi. Giản dị, mộc mạc, không sắc màu rực rỡ. Nhưng cái vị hơi chát, ngọt hậu, có chút cay cay, đăng đắng trong các món ẩm thực, lại dính chút nhựa nơi đầu ngón tay mỗi khi ngắt, hái thì ấn tượng lắm. Hương đồng cỏ nội thân thương ấy, đi xa ai cũng nhớ về.
BÙI VĂN BỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận