Chủ Nhật, 02/03/2008, 21:12

    Mùa hoa dã quỳ

    QĐND Online – Sau những cơn mưa dài lê thê, những đám bùn nhão nhoét trên từng con đường, hõm sâu giờ đã biến thành những hạt bụi đỏ ối. Hễ có những va động hay ngọn gió đến, nó lại quấn lấy từng gương mặt, từng bộ quần áo trắng tinh của lũ học trò...

    No image available

    Dã quỳ. Ảnh: Nguyễn Hạnh

    QĐND Online – Sau những cơn mưa dài lê thê, những đám bùn nhão nhoét trên từng con đường, hõm sâu giờ đã biến thành những hạt bụi đỏ ối. Hễ có những va động hay ngọn gió đến, nó lại quấn lấy từng gương mặt, từng bộ quần áo trắng tinh của lũ học trò.

    Mẹ tôi bảo, mùa này giặt quần áo rất mệt, phải dùng những chất tẩy trắng thì áo của bố và tôi mới sạch. Nhưng có lúc mẹ cũng phải thừa nhận nhờ những hạt bụi ấy mà tôi khôn lớn, gia đình tôi có của ăn của để. Những đám cà phê sau vườn, đồi chè dài thăm thẳm xanh…

    Mùa khô! Cái mùa khốc liệt nhất của thời tiết vùng đất bazan, cũng là mùa hoa cúc quỳ vươn mình thành những lớp đất đỏ ối khoe sắc vàng suốt dọc những con đường, những quả đồi trên dải đất Tây Nguyên.

    Mỗi năm dã quỳ chỉ nở một mùa, mùa mà tôi rục rịch những bài thi học kỳ kéo dài đến khi những đồng tiền lì xì trong năm mới được đổi thành những cuốn sách, cái kẹp tóc… Mỗi mùa dã quỳ ra hoa là quanh vườn nhà tôi sắc rực một màu vàng óng ánh. Bố tôi cũng yêu dã quỳ nên bố trồng làm hàng rào kín bốn bờ. Phía trước sân bố còn trồng một đám dã quỳ bự chác. Bố lý giải, dã quỳ cũng là một loài hoa cho ta món ăn. Cây cà phê, cây chè đổi lấy hạt gạo, lọ mắm… thì dã quỳ cho những bữa ăn tinh thần. Sau những ngày lên rẫy vất vả về tận hưởng hương sắc dã quỳ lòng cũng thấy thanh thản, bình yên. Màu vàng của dã quỳ cũng cho ta thấy sự ấm cúng, giàu sang.

    Bố thường mong dã quỳ nở muộn để vào những ngày đầu năm mới dã quỳ trải những thảm vàng quanh nhà, bố tin năm đó gia đình làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn.

    Nhà thằng Tý cùng lớp ở quả đồi bên rẫy nhà tôi. Mỗi sáng sớm nó thường rủ tôi ra những quả đồi hái những cánh dã quỳ rồi thấm những giọt nước với mùi hương đặc biệt đọng lại trên đó. Mấy trò chơi của thằng Tý bao giờ cũng có hoa, dã quỳ là loài hoa tôi và nó yêu thích nhưng bao giờ nó cũng hái những bông dã quỳ đến trụi lụi. Tôi cãi nhau với nó và nhiều lần khóc vì nó hái những bông dã quỳ về làm vòng nguyệt quê chơi trò cô dâu chú rể. Tôi khóc nhiều nên nó cũng nghe, có lẽ nó thương nên chiều tôi chứ không phải nó đã nhận ra điều đó khi nhìn những cánh dã quỳ xơ xác sau mỗi cuộc chơi. Có lần tôi thấy nó tần ngần trước những đám dã quỳ đang bị mấy anh chị sinh viên hái tặng nhau. Rồi nó chạy ào đến khóc và không cho hái. Hôm mẹ nó vắng nhà, nó xách cả chậu nước to đùng ra bảo tưới cho dã quỳ, và bắt tôi cùng nó tưới cho vạt dã quỳ. Cả hai cứ mải mê với chậu nước và những khóm dã quỳ chẳng để ý rằng người bị ướt như chuột đồng chạy lũ, tối về lăn ra ốm và ăn một trận đòn nhừ tử của bố.

    Theo những năm tháng, tôi lớn dần rồi xa những quả đồi bazan, bon chen gom nhặt những dại khôn ở phố phường ồn ào tấp nập. Những triền đồi, những cánh đồng dã quỳ giờ được thay vào đó những nhà máy, xí nghiệp, đồn điền cây công nghiệp… Những quả đồi dã quỳ giờ bị thu hẹp lại, nép mình trong những hang hốc, những dốc núi… Thế nhưng dã quỳ vẫn vươn mình toả hương khoe sắc vàng óng ánh.

    Ngày tôi và anh đi thực tế ở Tây Nguyên, rất may đúng mùa dã quỳ ra hoa. Chúng tôi vượt những ngọn đồi đông Trường Sơn, nơi ngày đầu anh về Tây Nguyên thăm tôi, nơi cách đây 2 năm về trước, sau những cuộc rượt đuổi cùng cánh diều, tôi trượt mình nằm dài trên những cánh dã quỳ, anh đến bên đặt lên bờ môi nụ hôn đầu đời. Những cánh dã quỳ rơi lả tả, tiếng anh lẫn trong những âm thanh của gió đại ngàn, của nồng nàn hương dã quỳ… Bỗng tôi giật mình “ơ..., gãy những cành dã quỳ đó anh…”. Tôi nắm lấy tay anh dạo bước trên những triền đồi dã quỳ vàng óng, gió đập mạnh, hương dã quỳ nồng nàn, không gian bây giờ chỉ còn một trời vàng lung linh.

    Nguyễn Văn Hạnh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...