Thứ Ba, 27/12/2016, 07:50

    Mùa khúc nếp lại về

    QĐND - Cánh đồng cuối làng lúa đã cắt từ lâu chỉ còn trơ lại những gốc rạ khô mục. Mảnh ruộng sau thời gian dãi dầu mưa nắng chắt chiu vị ngọt phù sa cho vụ lúa mùa giờ mới được nghỉ ngơi. Cả vùng đất bãi hoang hoải một màu nâu bàng bạc như vai áo người nông dân quê thấm đẫm mồ hôi. Đất nứt nẻ thành từng ô từng mảng khắc hoải đợi chờ được ngậm nước ngọt sông quê.

    Ấy thế mà khi sang đông, trời phủ đầy mây mù rồi lại mưa bụi bay. Sáng sớm, cả cánh đồng được phủ một lớp sương trắng tinh. Những hạt mưa bụi làm đất khô nẻ trở nên ẩm hơn. Chẳng biết ai gieo vãi mà cây cỏ cứ thế thi nhau mọc lên lấm tấm xanh cả vùng đất bãi. Trong niềm vui rạo rực ấy, những ngọn rau khúc nếp cũng vươn mình hòa nhịp với muôn loài rau dại.

    Vốn không hợp với vùng đất ẩm ướt, khúc nếp độc chiếm lấy những thửa ruộng ở trên cao. Những hạt rau khúc đã đợi chờ cả năm trời dưới lòng đất giờ mới có dịp trỗi dậy vươn lên. Ban đầu rau khúc là những mầm xanh hai lá kép nhỏ xíu núp dưới đám rau rệu, rau cải màn. Người ra đồng nhặt rau cho lợn chẳng thèm để ý đến loài rau khúc thấp bé. Để rồi đến một ngày, rau khúc đã ngậm đầy sương sa gió lạnh mới vươn lên mạnh mẽ. Trong khi những loài rau dại đang tàn lụi trong giá rét thì những ngọn khúc xanh non phấn trắng đã bao phủ cả cánh đồng.

    Lúc này người trong làng mới sực nhớ ra còn loài rau khúc vẫn đang lặng lẽ nằm nơi đồng bãi. Người ra đồng hái rau về nấu canh, người lấy rau về làm bánh. Bát canh rau khúc nấu xuông thơm thơm nồng nồng xua đi cái lạnh giá trong những ngày mưa giông gió bấc. Không chỉ có vậy, khúc nếp còn hiện hữu trong chiếc bánh quê thơm nồng. Người dân quê chọn những ngọn rau khúc bánh tẻ đem về rửa sạch, giã nhỏ vắt lấy nước. Thứ nước xanh đậm đó được đem trộn với bột gạo nếp nhào nặn thật kỹ cho đến khi bột và nước cốt rau sánh mịn dẻo dai là được. Nhân bánh là đậu xanh đồ chín giã nhuyễn trộn với thịt ba chỉ xào hạt tiêu thơm phức. Mỗi viên bột dàn đều mỏng ra, cho nhân đậu xanh thịt vào rồi nắm lại. Cứ thế những chiếc bánh màu xanh lá lần lượt ra đời. Chõ đồ xôi được bắc lên bếp, cứ một lớp gạo nếp cái hoa vàng trải ra lại xếp một lớp bánh khúc. Lửa thổi to, hơi nước bốc lên nghi ngút. Những hạt nếp cái hoa vàng căng mẩy bám vào những chiếc bánh dẻo thơm. Mùi khói bếp, mùi gạo nếp, mùi bánh khúc cứ ngạt ngào bay lên làm ấm cả gian bếp giữa trời đông giá lạnh. Để rồi khi bắc nồi xuống, dỡ từng lớp bánh ra bọc trong lớp lá chuối thơm nồng người ăn mới cảm nhận được hương vị của món bánh quê. Xôi nếp trắng tinh, bánh xanh xanh màu lá, nhân đỗ vàng ươm. Tất cả tạo nên một màu sắc hài hòa bắt mắt. Khi thưởng thức, người ăn sẽ cảm nhận được vị thơm dẻo của bánh, của rau, vị bùi bùi ngầy ngậy đỗ xanh, vị cay cay nồng nồng của nhân thịt tiêu xay. Chính rau khúc nếp khi đã quyện vào lớp vỏ bánh mịn màng tạo nên hương vị đặc trưng, khiến người dùng đều muốn nghiền ngẫm để cảm nhận đầy đủ dư vị thơm ngon của bánh.

    Giờ bánh khúc không chỉ có ở nơi thôn quê xa vắng. Bánh theo chân người dân quê lên khắp phố phường. Những đêm khuya vắng, nơi góc phố Hà Nội vẫn vẳng nghe tiếng rao “ai bánh khúc thơm ngon đây”. Tất cả kỷ niệm xưa lại ùa về thổn thức trong sâu thẳm trái tim. Dẫu mưa giông giá lạnh, người xa quê vẫn lắng nghe một tiếng rao đêm để gọi mua bánh khúc. Tuy mộc mạc nhưng bánh khúc nếp chất chứa cả tình quê hương, sưởi ấm lòng người trong giá rét đêm đông.

    VŨ DUY

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...