Thứ Sáu, 02/04/2010, 16:49

    Mùa loa kèn trên phố

    Loa kèn trên những xe hoa muôn nẻo phố phường là những nụ chúm chím, rồi e ấp trên những bình gốm đặt trên bàn gỗ kiểu cổ, rồi nở bung lộng lẫy trắng muốt kiêu sa bên bậu cửa ánh sáng dịu dàng mùa xuân...

    Thế cũng đã một năm rồi, Hà Nội lại mùa hoa loa kèn em à. Ngày đó, em thường kể chuyện cổ tích cho anh nghe. Em luôn tin vào những câu chuyện cổ tích. Em nói rằng chính nhờ những câu chuyện cổ tích mà con người mới đứng vững được trước những nỗi đau trong đời.

    Anh cười - em lãng mạn quá!

    Tháng Tư về, Hà Nội ngập đầy hoa loa kèn trắng, loài hoa em yêu thích.

    - Hay anh gọi em là Mandonna - Lily nhé.

    Một người con gái nhỏ, mỏng manh, tinh khiết như những bông hoa loa kèn.

    No image available
    Loa kèn duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố. Ảnh: hoaxuan.net

    Một ngày tháng Tư. Chợt nhận tin nhắn: “Bữa kia em đi, anh à. Chào anh nhé. Em cảm ơn anh về tất cả”. Trả lời: “Anh cũng biết. Tối nay em có rảnh không? Anh gặp em được không? Anh có nhiều điều muốn nói với em.”.

    Những bông hoa loa kèn mênh mang buồn trong một góc phòng.

    ....

    - A, chào anh!

    - Chào em. Một tuần rồi em nhỉ. Tất cả đều ổn chứ em.

    - Vâng, bây giờ em mới có máy để online. Cũng chưa quen lắm, sẽ thích nghi dần anh ạ.

    - Sao hôm đó em không nhắn tin cho anh.

    - Hic, mãi hôm nay online em mới đọc tin nhắn của anh, mấy hôm đó em bận quá. Mà anh có điều gì muốn nói với em vậy?

    - À, à không? Chỉ định gửi em một món quà thôi.

    - Thế thì lúc nào về nhất định phải gửi em đấy nhé.

    - Uh.

    Thư em viết: “Tháng Tư! Hà Nội đang mùa hoa loa kèn anh nhỉ. Nhớ quá đi mất. Tiếc là không ở Hà Nội để được ngắm hoa loa kèn. Anh nhớ mua hoa loa kèn về cắm, chụp ảnh và gửi cho em nhé”.

    Đêm, mùi hoa loa kèn thoảng nhẹ theo gió, có tiếng hát nhà ai vọng lại.

    home_nguoikechuyen

    Hà Nội những ngày xuân nồm ẩm ướt, oi oi, dấm dẳng, mùa mà những ẩm ướt ọp ẹp vẫn hay quấn lấy em, để cái đứa ẩm ương lúc nào cũng mơ màng mộng mị, lơ lửng không chạm đất cứ thích chui một xó nằm bẹp, gặm nhấm mấy cuốn tiểu thuyết, hay nghe những bản Jazz thủ thỉ não nuột, rồi thỉnh thoảng nổi hứng lại thả bộ đi trên những con phố trong veo không bụi bẩn, xanh mướt mát mùa lá mới, còn vương mờ hơi sương, lây phây những hạt mưa bụi thấm ẩm mái tóc, quần áo, lấp loáng mặt đường, nhuộm sẫm thân cây.

    Và một sớm mùa xuân như thế, khi những miên man kéo bước chân vô định trên phố, thì thị giác, khứu giác, cảm giác lại bị níu kéo bởi làn hương thanh khiết. Hơi ẩm man mát lùa làn da, và ánh mắt chạm lại nơi những mảng trắng tinh khôi, trong veo giữa cả nền xanh mướt mát trời xuân. Rồi trầm trồ, khẽ reo lên thích thú, rồi ngây ngất quyến luyến ... Ấy là khi em nhận ra một mùa hoa về - mùa loa kèn - mùa hoa tháng Tư về ...

    Rồi chẳng kịp kéo mình khỏi mơ màng thì loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết.

    Ừ, vậy là tháng Tư về, và em lại qua thêm một mùa xuân. Ngày xưa có người nói yêu em như yêu loa kèn vậy, vì em sinh ra mùa loa kèn, mùa xuân ẩm ướt mà lại là một mùa hoa đẹp thanh khiết, trong ngần, rất trang nhã, và rất đài các Hà Nội. Một lời khen, cũng có thể là lối nịnh đầm ngọt nhất khiến em ngất ngây mơ màng cứ mỗi mùa hoa về, cứ mỗi độ em thêm một tuổi mới.

    Loa kèn trên những xe hoa muôn nẻo phố phường là những nụ chúm chím, rồi e ấp trên những bình gốm đặt trên bàn gỗ kiểu cổ, rồi nở bung lộng lẫy trắng muốt kiêu sa bên bậu cửa ánh sáng dịu dàng mùa xuân... Loa kèn là loài nữ tính lắm, từ e ấp, đến chúm chím dịu dàng, đến độ khoe sắc viên mãn cũng nhẹ nhàng yểu điệu, hương thơm ngọt mềm thấm dìu dịu, vấn vương quanh quất mà không nỡ rời lúc nào không hay.

    Ấy mà mùa hoa ấy chỉ loáng thoáng tháng Tư, thoắt cái những ruộng loa kèn Nhật Tân em vẫn thường tung tăng hớn hở ghé chơi đã đổi luống hoa mới... Thoắt cái không khí mùa xuân mưa phùn lùi lại, nắng đầu hè lên hong khô cả ẩm ướt, cũng là khi mùa loa kèn lãng mạn ngọt ngào qua đi. Ngắn ngủi thôi, nhưng có lẽ cái đẹp chỉ loáng thoáng cho người ta kịp ngất ngây rồi vụt qua hẹn ngày trở lại mới khiến quay quắt nhớ hơn, khiến  yêu da diết hơn. Và cũng hẳn là vì thế, mà cái đẹp khiến người ta ngưỡng vọng mới giữ được dáng vẻ kín đáo yêu kiều đài các thanh tao, nhưng không xa cách, mà vẫn đủ dịu dàng ngọt ngào xoa dịu những cồn cào, bằng hoài niệm, nỗi nhớ, và nỗi mong ngóng một ngày kia mùa hoa mới lại về ...

    T'Elsie

    Cả cuộc đời mẹ là những ngày trên bục giảng đợi chờ cha những chuyến hành quân dài dằng dặc với lời hứa mùa loa kèn trắng cha sẽ trở về với phố phường thân yêu, với mẹ và với tôi.

    Ngày đó cũng đến, loa kèn trắng và chiếc ba lô bạc màu trên thân thể cha tôi không còn nguyên vẹn. Chiến trường cướp đi ánh mắt lanh lợi của cha. Đôi bàn tay vững chắc, vầng ngực vạm vỡ không còn. Mẹ chỉ biết chuẩn bị cho cha một bình loa kèn lớn cùng đôi tay tảo tần, đôi vai gầy thêm phần trĩu nặng cho những chan chứa cùng cha.

    Tôi lớn dần và chưa từng quên mỗi khi tháng Tư về. Sinh nhật em tôi cũng là ngày giỗ mẹ. Mẹ mang theo cả một mùa trắng tinh khiết, một mùa hoa vỏn vẹn một tháng như cuộc đời mẹ kết thúc khi còn đang đầy nhựa sống. Ở tuổi 35 còn xuân sắc, bỏ lại cha và nỗi niềm mùa hoa còn chất chứa, mẹ để lại sự sống cho em như thể đã hy sinh cả thời con gái cho cha, cất nước mắt vào tim nuôi tôi trong những ngày đói khổ, dồn nén nhớ nhung thành tình thương bao la trời biển cho tôi.

    Từng mùa hoa trôi đi, cha tôi sau khi trở về bên mẹ cũng dần bình phục. Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi tôi sắp có thêm một người em, chắc hẳn em sinh ra sẽ giữa mùa hoa năm ấy. Cả cha và mẹ đang đếm từng ngày, còn tôi thì quanh quẩn bên mẹ, thỉnh thoảng ôm mẹ mà nghe hơi thở em. Cái ngày hạnh phúc tột cùng ấy tưởng chừng như sẽ đến nhưng khốn khổ thay, nó cũng là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời chúng tôi. Đôi mắt mẹ mở to nhìn cha con tôi, đứa em bé nhỏ của tôi, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mẹ, đôi bàn tay không chỉ biết cầm phấn, viết bảng mà còn biết cày cấy nuôi tôi giờ không còn đủ sức lực nâng lên nữa. Những đốt tay rời rụng, hơi thở yếu ớt và mệt nhọc, chỉ có nước mắt là tuôn rơi... Mẹ ra đi ngay trên bàn sản phụ giữa mùa hoa trắng cha đang cầm trên tay.

    Ngày này, mỗi buổi chiều đi qua cây cầu mấy chục năm vẫn đi để trở về nhà, tôi lại bắt gặp những cành hoa trắng, những nụ thon dài thấp thoáng gánh hàng hoa. Hình ảnh mẹ tôi hiện về nguyên vẹn. Cha đã già và em tôi cũng lớn. Em cũng yêu loa kèn, yêu cháy bỏng bằng thứ tình yêu của một đứa con gái mới lớn hay yêu bằng cả tình yêu thương với mẹ. Mẹ đã nhường cho em sự sống, mẹ đã dành trọn cuộc đời cho cha, cho tôi và cho cả em.

    newsofvictory

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...