Tết là hình ảnh làng quê, Tết là hình ảnh của mẹ. Đã nửa đời người, tôi tự nghiệm thấy trong cảnh sắc hương vị của mùa xuân, ngày Tết chưa có hình ảnh nào chen lẫn thay thế được hình ảnh thân thương này...
![]() |
Mỗi năm vào dịp Xuân về, lòng tôi như lắng lại, những ý nghĩ vọng về xa xăm, cảm xúc ngược sâu vào ký ức. Qua mấy chục năm, giờ tôi nhận ra, những ký ức về mùa xuân, về ngày cuối năm thường nằm trọn vẹn trong thời trẻ, đặc biệt là tuổi thơ ấu. Ký ức này bao trùm lên là sự bao dung che chở của mẹ. Tết là hình ảnh làng quê, Tết là hình ảnh của mẹ. Đã nửa đời người, tôi tự nghiệm thấy trong cảnh sắc hương vị của mùa xuân, ngày Tết chưa có hình ảnh nào chen lẫn thay thế được hình ảnh thân thương này.
Những ký ức của thời thơ ấu và tuổi mới lớn về mùa xuân, ngày Tết đã chi phối một mảng lớn trong đời sống tinh thần tình cảm của tôi. Cứ đến ngày cuối năm tôi lại thấy vang lên bước chân rậm rịch, tiếng hỏi han chuyện trò về tết nhất và tiếng cười nói của thôn nữ trên ngõ quê gánh nước cuối năm kín đầy bể nước để dùng trong ba ngày Tết, rồi gánh nước đầu năm lấy lộc. Mùi lá dong, mùi gạo nếp thoang thoảng trong đêm tối, mọi người quây quần gói bánh chưng dưới ánh đèn dầu sáng mờ mờ. Những ngày cuối năm thường hay có đợt rét đậm, đêm ba mươi ngủ trong chiếc chăn đơn quá mỏng, nửa đêm chợt thức vì giá lạnh, tôi thấy ngào ngạt mùi hương trầm quyện cùng mùi bưởi chín, ngọn đèn dầu vặn nhỏ xanh lét. Tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi không ngủ, bởi trong đêm người thức dậy để thắp hương, giữ cho hương khói không đứt đoạn trong ngày Tết.
Thời gian qua mau, khi tuổi đã ngấp nghé ngũ tuần những cảm xúc cũng suy giảm dần. Ký ức của thời trẻ và thời thơ ấu là nguồn năng lượng dự trữ quý giá của đời sống tinh thần mỗi con người. Kia làn mưa xuân rát mỏng nhẹ tang trên con đường buổi sớm vang lên khúc nhạc của tuổi thơ. Những ký ức rạo rực trở về. Ngày Tết đến và mùa xuân ngào ngạt đất trời trong sự giao hòa sinh sôi, và con người mở lòng đón một năm mới hứa hẹn tốt lành.
Mẹ tôi đã mất từ lâu, mỗi mùa xuân về tôi lại thấy hình ảnh mẹ cặm cụi chắt chiu lo toan cho ngày Tết, từng chiếc lá dong, từ hạt gạo nếp trắng ngần tỏa lên hương vị một sự thương nhớ, nhẫn nại, bền bỉ của cả một đời người. Khi đó, làm sao tôi hiểu được. Tôi chỉ háo hức ùa cùng chúng bạn theo những con đường nao nức của ngày xuân, chỉ đến bữa cơm mới trở về nhà. Lớn lên, tôi đi biền biệt, mỗi năm trở về một lần với mẹ, cũng vào ngày Tết, mẹ vẫn chắt chiu dành dụm chăm chút cho tôi như ngày còn bé. Tôi hồn nhiên chẳng để ý gì đến sự chở che bao dung trong tình thương của mẹ. Vẫn vô tư cuốn hút trên những ngả đường náo nức của mùa xuân, bởi tiếng gọi mơ hồ nơi đường viền chân trời của ngày mới. Mẹ vẫn lầm lụi lo toan dành cho tôi những gì thiêng liêng mà đời người có được.
Ôi, mùa xuân-giờ tôi chỉ có thể ngược trở về với mẹ trong ký ức ngày thơ ấu, tôi mãi mãi là đứa trẻ ham chơi bên mùa xuân của mẹ.
Nhà thơ Kiều Nhật Ngân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận