Cùng với các đồng sự uống rượu, anh Trương uống đã khơ khớ, anh Trương nói một câu, giơ ngón tay chỉ vào từng người một, rồi nói tiếp...
Truyện ngắn của Kiều Thiên
Cùng với các đồng sự uống rượu, anh Trương uống đã khơ khớ, anh Trương nói một câu, giơ ngón tay chỉ vào từng người một, rồi nói tiếp:
- Ai mà chẳng muốn làm lãnh đạo chứ!
Anh Trương nói xong câu này, không khí đang còn tiếng cười tiếng hò reo hòa cùng tiếng chạm cốc lanh canh, đột nhiên im lặng như tờ. Mọi người hầu như đều bị điểm trúng huyệt, chết cứng. Trước không khí bỗng nhiên im lặng, anh Trương nổi giận đùng đùng, nói với mọi người:
- Sao? Các anh nói đi nào, ai mà không muốn làm lãnh đạo nào?
Anh Trương nói xong câu này, không khí tĩnh lặng bỗng nhộn nhạo trở lại, nhưng không phải là tiếp tục uống rượu tán gẫu nữa, mà mọi người đua nhau đứng dậy dìu anh Trương, nói:
- Không uống nữa! Không uống nữa! Giải tán thôi! Anh Trương uống nhiều rồi, đưa anh Trương về thôi!
Anh Trương vẫn chưa chịu đứng dậy, gào to:
- Thế nào là uống nhiều, tôi chưa uống nhiều!
Mọi người khó nói rõ, bèn khênh anh Trương lên, đưa về nhà. Các đồng sự giao anh cho vợ anh, rồi vội vội vàng vàng ra đi. Vợ anh Trương tỏ ra vô cùng khó hiểu trước cảnh các đồng sự của anh Trương đưa anh Trương say rượu về nhà, rồi lại vội vội vàng vàng ra đi. Bởi vì, trước đây anh Trương cũng uống rượu và được đồng sự đưa về và còn nói tếu táo với chị mấy câu, nếu thời gian còn sớm họ còn vào trong nhà uống mấy chén chè do vợ anh Trương pha. Thế mà lần này thời gian còn rất sớm, các đồng sự của anh Trương chẳng những không vào nhà uống chè, mà đến một câu pha trò cũng không nói, quẳng anh Trương vào nhà, tất thảy đều chuồn mất hút. Chị Trương bèn hỏi anh Trương nằm co trên ghế, miệng xả nồng nặc hơi rượu xem chuyện gì đã xảy ra. Anh Trương mắt lơ mơ say rượu chửi đổng một câu: "Giả dối!". Vợ lại hỏi: "Giả dối cái gì?" thì anh Trương đã ngủ mất.
Hôm sau, vợ anh Trương xuống lầu tập thể dục buổi sáng trở về, vào phòng bèn kéo anh Trương đang ngủ say trong chăn ra, mặt đanh lại hỏi anh Trương vẫn còn mơ màng: "Tối qua khi uống rượu anh đã nói gì nào?".
Anh Trương dụi mắt, nói: "Chẳng nói gì cả!".
Vợ Trương nói:
- Không nói gì, thì tại sao các chị em ở ngôi nhà này đều hỏi tôi, nói rằng anh muốn làm lãnh đạo phải không?
Vợ chồng anh Trương ở trong khu nhà tập thể của gia đình công nhân viên chức đơn vị.
Anh Trương nhớ lại câu nói mà mình đã nói khi uống rượu tối qua. Anh Trương bèn cười và nói:
- Em trông anh có giống người làm được lãnh đạo không? Không phải anh muốn làm lãnh đạo, mà tối qua lúc uống rượu anh đã nói với họ, ai mà chẳng muốn làm lãnh đạo, thế mà bọn họ, tự giả dối, về nhà lại nói tào lao với vợ rằng anh muốn làm lãnh đạo.
Chị vợ véo mạnh tai anh Trương, nói:
- Anh bị bệnh thần kinh ư? Anh nói câu ấy làm gì nào? Người ta muốn làm lãnh đạo đều không nói ra, rõ ràng anh, anh đã nói hộ họ đấy? Em hỏi tại sao bọn họ đưa anh về mà đều không vui vẻ nhiệt tình?
Anh Trương nói:
- Vì cái gì ư? Tôi nói như vậy là nói thật. Nói thẳng nói thật mà!-Vừa nói anh Trương vừa cười toét miệng.
Vợ anh nói:
- Anh còn cười được nữa à? Ngày nay không thể nói thẳng nói thật, anh có biết không? Nhất là ở trong cơ quan các anh, nói thật dễ chuốc họa vào thân đấy!
Anh Trương không thèm để bụng, nói:
- Lắm chuyện ư! Chỉ một lời nói thật, tôi nói đấy, làm sao nào?
Chị vợ tức quá nói:
- Đừng có vờ bướng nữa! Lời nói mạnh hơn hổ, một câu nói thật tối qua của anh đã làm cho cả ngôi nhà này buổi sáng nay nhao nhao lên rằng anh muốn làm lãnh đạo. Nếu như câu nói này truyền đến tai lãnh đạo của các anh, anh nghĩ xem họ sẽ nghĩ thế nào?
Anh Trương bèn run lên. Anh Trương cảm thấy lời nói của vợ cực kỳ có lý. Chưa biết chừng, câu nói này truyền đến tai Cục trưởng thì sẽ thành câu nói gì đây? Anh Trương vỗ đầu mình một cái, hơi hối hận nói:
- Tại uống rượu mà!
Vợ nói: "Đúng thế! Không cho uống thì lại bảo không vui. Em đã nói với anh nhiều lần rồi, đi đâu uống rượu dứt khoát phải uống ít, rượu vào nói thật, họa từ mồm mà ra, đó là bài học đấy!".
Anh Trương cau có mặt mày nói:
- Đầu tiên, nếu những người trước đây bị tôi châm chọc hỏi tôi muốn làm lãnh đạo ư, tôi phải hòa giải thế nào đây?
Vợ anh Trương nói:
- Cũng dễ nói thôi! Ai hỏi anh, anh bèn nói uống nhiều rượu quá, không nhớ đã nói gì, dứt khoát không được nói gì khác. Chỉ cần nói được nhiều lần, thì họ sẽ tin anh uống nhiều rượu rồi nói lung tung. Đến khi nhận định những câu nói lúc say rượu mà không phải lời nói thực, thì họ sẽ không làm khó dễ anh nữa!
Anh Trương bèn nắm chặt tay vợ, cảm động nói:
- Thật anh minh! Không hổ thẹn là người lãnh đạo của nhà ta!
Anh Trương đến đơn vị, đít vừa đặt xuống ghế, cậu Lý muốn kết thân đã lẻn vào, cậu Lý tối qua không đi uống rượu, hạ thấp giọng hỏi anh Trương:
- Có phải anh muốn làm lãnh đạo không?
Anh Trương chột dạ, vội đứng dậy đóng cửa lại, quay lại nói với cậu Lý:
- Cậu đừng có nói mò, Trưởng phòng tớ còn chưa với được, thì đến đời nảo đời nào mới làm Cục trưởng chứ!
Cậu Lý nói:
- Điều đó thì có gì ghê gớm chứ! Hiện nay đang đề xướng chủ trương chọn nhân tài không câu nệ tiêu chuẩn máy móc, không làm Trưởng phòng lên thẳng làm Cục trưởng cũng chẳng phải là không có khả năng.
Anh Trương vội nói:
- Thực tình không có chuyện ấy, cậu đừng nói mò. Cậu không hiểu mình ư? Cậu xem mình có phải là nhân tài gì đâu.
Cậu Lý cười cười nói:
- Người trong cơ quan là nhân tài hay không, nhìn bề ngoài làm sao mà nhận ra được chứ!
Anh Trương nói:
- Cậu đừng có đoán mò, tối qua uống rượu nhiều, nói gì mình cũng không nhớ nữa, cậu không nên nói mò có được không?
Cậu Lý bèn tiu nghỉu nói:
- Chưa làm Cục trưởng mà đã không còn coi tôi là bạn nữa, không nói thật với anh nữa!… Nói rồi cậu Lý đứng dậy đi ngay.
Anh Trương cảm thấy nỗi buồn bực uất ức trong lòng. Nỗi uất ức buồn phiền chưa được xả hơi, thì lại có người gọi anh Trương, nói Cục trưởng tìm. Anh Trương tim đập thình thịch, lê chân nặng nề bước vào phòng làm việc của Cục trưởng.
Vào phòng làm việc của Cục trưởng, anh Trương nhìn thấy Cục trưởng nặng mặt, thấy anh vào phòng mà không chào một câu, ánh mắt lạnh lùng quét trên mặt anh, Cục trưởng nói ngay:
- Trương này! Chắc là cậu có ý kiến gì về Cục trưởng này phải không? Có ý kiến gì cậu cứ trực tiếp góp ý không nên nói bừa sau lưng nhé! Cậu có bảo đảm khi làm chức Cục trưởng này thì nhất định làm tốt hơn mình không? Nếu như thật sự có thể làm tốt hơn mình, mình sẽ kiến nghị với tổ chức, để cậu lên làm Cục trưởng.
Anh Trương tim đập chân run, lập cập nói như cày sấy:
- Thưa Cục trưởng! Thủ trưởng đừng nghe người ta nói mò ạ! Tối qua, em uống nhiều rượu, nói gì em cũng không nhớ nữa.
Cục trưởng nói:
- Cậu uống nhiều rồi, đương nhiên sẽ không nhớ nữa. Cậu cũng không phải giải thích gì nữa, trở về đi. Về sau có ý kiến gì với mình, mong rằng cậu trực tiếp nói, mình nhất định khiêm tốn tiếp thu.
Anh Trương nói:
- Thưa Cục trưởng, em…
Cục trưởng xua xua tay, anh Trương cũng nuốt lại câu định nói, lùi ra khỏi phòng làm việc của Cục trưởng.
Anh Trương vừa về đến phòng làm việc, thì điện thoại trên bàn đã đổ chuông, anh Trương nhận điện, thì ra con trai gọi điện đến. Con trai vui quá trời hỏi anh Trương: "Bố ơi! Bố muốn làm Cục trưởng phải không?".
Anh Trương cụt hứng nói:
- Làm Cục trưởng cái con khỉ, ai muốn làm thì đến mà làm đi!
Con trai nói:
- Có gì đâu mà! Ai mà chẳng muốn làm lãnh đạo chứ!
Anh Trương tay run bắn, suýt nữa rơi máy điện thoại, anh Trương vội bảo con trai:
- Con ơi! Câu này không nói được đâu!
PHONG VŨ dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận