Thứ Bảy, 04/07/2009, 00:09

    Nancy và nỗi lo “xích lô về trời”

    Một căn phòng giữa Thủ đô Hà Nội. Trong tiếng đàn guitar bập bùng, giọng người nữ ca sĩ Mỹ đứng tuổi vẫn khỏe và vang: “Những chiếc xích lô đã mọc cánh và bay về trời-Đâu rồi những nữ áo dài đạp xe giữa đêm hoa sen...”...

    No image available
    Nancy Griffit, người có tấm lòng với Hà Nội

    Một căn phòng giữa Thủ đô Hà Nội. Trong tiếng đàn guitar bập bùng, giọng người nữ ca sĩ Mỹ đứng tuổi vẫn khỏe và vang: “Những chiếc xích lô đã mọc cánh và bay về trời-Đâu rồi những nữ áo dài đạp xe giữa đêm hoa sen...”.

    Nancy Griffit đấy. Người nữ ca sĩ lừng danh hát nhạc đồng quê Mỹ đang hát về nỗi nhớ thương một biểu tượng của Hà Nội xưa: Xích lô.

    Đó là lời trích đoạn trong ca khúc Hà Nội xưa, một ca khúc mà Nancy viết riêng để tặng cho một Hà Nội đang dần mất đi những giá trị xưa cũ. Người nữ ca sĩ lừng danh đã có 25 album và 3 giải Grammy trong sự nghiệp này đã một lần tới Hà Nội rồi bất chợt cảm thấy yêu thương mảnh đất này, như bà nói: “Hà Nội đã lay động trái tim tôi”.

    Và một trong những điều mà Nancy lo lắng nhất là việc biến mất những chiếc xích lô của Hà Nội.

    Những chiếc xích lô Hà Nội xưa, với người đạp xích lô gò lưng đạp bao giờ cũng gợi hình ảnh về sự lam lũ, vất vả. Ấn tượng mạnh đến nỗi có người khách nước ngoài, lần đầu tới Hà Nội, sợ không dám đặt thân hình nặng nề của mình lên chiếc xe, sợ người đạp xích lô vất vả, mà không biết rằng việc để cho người đạp xích lô bỏ công khó nhọc ra chính là giúp anh ta và gia đình anh ta có thêm chút thu nhập.

    Từ chiếc xe kéo hồi đầu thế kỷ cho tới chiếc xích lô quả đã là một cuộc cách mạng. Từ vị trí phía trước ì ạch dùng sức toàn thân kéo cỗ xe, người phụ xe chuyển sang ngồi phía sau đạp đi, vừa đỡ tốn sức lại vừa có thể quan sát, trò chuyện với khách ngồi phía trước. Những câu chuyện có thể làm cho người đạp xe đỡ nhọc mệt và quãng đường dường như ngắn lại.     

    Khác với xe xích lô ở trong miền Nam cao và hẹp, xích lô Hà Nội thấp nhưng rộng hơn, có thể hai, ba người khách ngồi trên một xe vẫn ổn! Thời bao cấp, chỗ khách ngồi thường chỉ là một tấm gỗ cứng, thậm chí còn không có cái lọng để che mưa nắng. Thời ấy, người chưa đông như bây giờ nên nhan nhản xe xích lô trên đường phố mà cũng không thấy chật chội. Cũng không ồn ào gì, vì Hà Nội không có kiểu xe xích lô gắn máy như ở phía Nam, tiếng nổ nghe phát sợ, đến Harley Davidson cũng phải chào thua!

    No image available
    Xích lô đám cưới
    Sau thời bao cấp, những chiếc xích lô quen thuộc dần dần biến mất trên các đường phố. Xe máy nhiều hơn, ồn ào hơn. Nhưng Nancy-có lẽ vì quá lo lắng trước một Hà Nội đang đổi thay-đã hơi quá lên một chút. Thật ra những chiếc xích lô của Hà Nội vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có chăng chỉ là những chiếc xích lô lam lũ xưa kia thôi.

    Xích lô Hà Nội bây giờ chuyển thành những phương tiện du lịch, đệm dày, êm, người đạp xích lô mặc đồng phục, đeo cà vạt, thường đi thành đoàn. Có cả những chiếc xích lô nhãn hiệu Sans souci-Xích-lô-không-lo-âu!

    Những chiếc xích lô của Hà Nội bây giờ cũng hội nhập, cũng vào WTO rồi!

    Người Hà Nội bây giờ ít đi xe xích lô mà chủ yếu là người nước ngoài dạo chơi ngắm cảnh, đôi khi là mấy bà con Việt kiều lâu lâu về thăm quê, muốn tìm cái sự thong thả giữa đô thành náo nhiệt.

    Cũng thi thoảng hiếm hoi có một đoàn đi ăn hỏi bằng xe xích lô, mỗi xe một cô một cậu ôm mâm quả son đỏ chót, chậm rãi đi giữa phố phường đông đúc. Có diễu như thế thiên hạ mới nhìn ngắm mà biết chuyện đại hỷ, chứ đi Ford Transit máy lạnh thì không ai biết, cũng không sang bằng!

    Như nhiều người Mỹ khác đã “lỡ” yêu Việt Nam và chọn nơi này làm một điểm dừng chân trên hành trình của mình, người nữ ca sĩ Mỹ cũng cảm thấy một nỗi lo mơ hồ về những gì xưa cũ của Hà Nội đang dần mất đi cùng thời gian.

    Nhưng những người có lòng với Hà Nội như Nancy hãy cứ yên tâm: Những chiếc xích lô vẫn chưa về trời đâu!

    YÊN BA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...