QĐND - Phẩm chất và năng lực là hai yếu tố quan trọng nhất trong nhân cách một con người. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, thiếu một trong hai yếu tố đó đều khó có thể thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.
Trong khi phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức hiện nay luôn chú tâm rèn luyện, tu dưỡng, tích cực học tập, nghiên cứu, làm việc để không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao thì vẫn còn một bộ phận phấn đấu tiến thân bằng “con đường vòng vèo”, tức là họ vươn lên không phải bằng chính khả năng, trình độ thực tế của mình, mà thông qua năng lực... nịnh!
“Năng lực nịnh” được biểu hiện ở nhiều khía cạnh. Có người chỉ có khả năng ở mức “thường thường bậc trung”, nhưng vì muốn “leo cao” lên những vị trí quan trọng nên họ thường xuyên quan hệ “mặn mà, đằm thắm” với những người được ví như có “quyền sinh, quyền sát” trong tay. Có người năng lực hạn chế, nhưng vì muốn “giữ ghế” hay “yên vị” với công việc của mình, vì thế họ rất chịu khó đi “cửa sau” nhà của các “thượng cấp”. Có người “tài hèn, sức mọn”, không đủ khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, nhưng vì quyền lợi sát sườn “cơm, áo, gạo, tiền”, nên họ sẵn sàng làm “đầy tớ” và cung phụng hết lòng chu đáo đối với những người có thẩm quyền “quyết định đến số phận, tương lai” của mình... Những người này thường mang những đặc điểm chung như: Trong quan hệ ứng xử luôn tỏ ra khúm núm, “một dạ, hai vâng” rất ngoan ngoãn; biết đỡ lời cấp trên một cách nhún nhường; không dám nói thẳng, nói thật trước mặt thượng cấp; lấy cách sống “gió chiều nào theo chiều ấy” và “tát nước theo mưa” làm phương châm xử thế... “Bài bản nịnh” của họ lúc thì công khai, kệch cỡm, khi lại kín đáo, tinh vi. Bằng cách nói năng ngon ngọt, mềm dẻo với những từ bóng bẩy, mỹ miều, họ lấy lòng cấp trên thuộc diện rất cao thủ, điêu luyện!
“Năng lực nịnh” xuất phát từ động cơ và mục đích cá nhân hẹp hòi. Đó là biểu hiện cao nhất của lối sống thực dụng, ích kỷ. Người có “năng lực nịnh” là những kẻ “hai mặt” rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ: Cái sai họ có thể nói đúng, cái đúng họ có thể biến thành sai, người xấu có thể “tô hồng, nói vống” là người tốt, điều phải có thể chuyển sang điều trái... Không những vậy, dưới cái “môi mỏng lưỡi mềm” của họ, chuyện “con kiến biến thành con bò” và “ít xít ra nhiều” là điều rất dễ xảy ra. Bởi thế, những ai không đủ tỉnh táo, sáng suốt và “thích được khen” thì rất dễ sa vào "cạm bẫy” của những người có “năng lực nịnh”.
“Năng lực nịnh” không phải tự nhiên sinh ra, nó là “con đẻ” của những mối quan hệ xã hội thiếu lành mạnh, tư tưởng bè phái, cục bộ, ê-kíp và hình thành, nảy sinh trong một môi trường văn hóa giao tiếp ứng xử thiếu chuẩn mực. Sự tồn tại của nó có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến bầu không khí dân chủ của tổ chức, làm biến dạng tình cảm đồng chí, đồng nghiệp và xói mòn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, công chức. Trong một cơ quan, đơn vị, nếu còn những người “đi nịnh” và những người “thích nịnh” thì còn sự gian dối, tạo “điều kiện thuận lợi” cho lối sống thực dụng, vị kỷ tồn tại và phát triển. Phòng chống, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới loại trừ những biểu hiện của “năng lực nịnh” là góp phần làm trong sạch hóa các mối quan hệ ứng xử, đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, nhân văn.
LÃNG XUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận