Thứ Sáu, 08/01/2010, 23:15

    Nắng quái chiều quê

    Đó là một buổi chiều đáng nhớ! Khi ấy, ni cô Chùa Ngói, trong bộ đồ nâu sồng đứng bên cổng trường bán những giỏ hoa Ngọc Lan, thơm trắng đến nao lòng. Hương nhãn mênh mông tỏa ngát những con đường, khóa học sinh phổ thông trung học (1983-1986) Ân Thi-Hưng Yên chúng tôi chuẩn bị ra trường, buồn vui lẫn lộn...

    “Anh nhớ lắm và chỉ mong gặp lại

    Trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên…”

    Đó là một buổi chiều đáng nhớ! Khi ấy, ni cô Chùa Ngói, trong bộ đồ nâu sồng đứng bên cổng trường bán những giỏ hoa Ngọc Lan, thơm trắng đến nao lòng. Hương nhãn mênh mông tỏa ngát những con đường, khóa học sinh phổ thông trung học (1983-1986) Ân Thi-Hưng Yên chúng tôi chuẩn bị ra trường, buồn vui lẫn lộn.

    Chiều ấy, lớp 12D  chúng tôi đi viếng đám tang cụ thân sinh thầy chủ nhiệm. Đường xa, chiều muộn, lúc quay về ngang đường, xe tôi bị xì lốp, người bạn đèo tôi vội đi trước để sửa. Tôi cuốc bộ một mình trên đường chiều xa ngái. Đám con gái về sau, đạp xe hối hả ào qua tôi như vội vã đuổi theo những tia nắng cuối ngày mong kịp về nhà trước khi trời tối. Em nhỏ bé mảnh mai gắng theo sau các bạn đột ngột dừng lại, hớt hải gọi tên thúc giục tôi lên xe cùng em về kẻo muộn. Tôi khờ khạo, vụng về, ngượng nghịu chở em trong ráng chiều tím đỏ, hoa lá hai bên đường như tròn xoe mắt trông theo.

    No image available
    Nắng quái chiều quê. Ảnh minh hoạ: Internet

    Ngồi sau xe, thầm thì em hỏi nhỏ: “Không gặp tụi mình thì bạn đi bộ về nhà sao?”. Tôi im lặng mà nghe con tim mình xao xuyến. Con đường xa bỗng chốc thấy quá gần… Giây phút ấy như giao hòa giữa trời và đất, chúng tôi như bồng bềnh trôi theo quán tính những vòng xe. Buổi chiều ấy đã trở thành nỗi nhớ, kỉ niệm của một “thời hoa đỏ” dậy trong tôi ngọn lửa khát khao…

    Sau ngày tan trường, tôi lên đường theo nghiệp quân ngũ với câu hát hành quân, đôi giày vạn dặm, trời nhớ Bắc trầm tư. Vẫn nhớ một con đường nhãn dài theo ánh mắt, thướt tha đường tới cổng trường. Hơn hai mươi năm xa quê, ba lô trên lưng, tôi đã đi cuối đất cùng trời, có biết bao buổi chiều hoàng hôn tím lặng, có biết bao nẻo đường bàn chân tôi trĩu nặng, sao chỉ nhớ một buổi chiều và một con đường xưa ấy, nôn nao tận cùng nỗi nhớ, bỡ ngỡ hương chanh, ngập ngừng hương sả, đoạn đường tôi đi bên em.

    Hôm nay đây, tôi trở lại thăm trường, thăm thầy cô, bạn bè chung lớp. Cũng một buổi chiều như hơn hai mươi năm về trước, ánh hoàng hôn tím ngắt những vời xa. Có phải đó là buổi chiều nắng quái và con đường ngày đó vẫn chờ tôi.

    NGUYỄN THÀNH DŨNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...