Thứ Tư, 14/04/2010, 19:45

    Nặng tình ơi mảnh vườn quê!

    QĐND Online - Với những cư dân của nền văn minh lúa nước, mảnh vườn là nơi gần gũi thân thiết từ thuở ấu thơ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đềm. Khi xa rồi, vườn chính là quê hương, là đất nước, là hồn quê trong tâm khảm mỗi con người...

    QĐND Online - Với những cư dân của nền văn minh lúa nước, mảnh vườn là nơi gần gũi thân thiết từ thuở ấu thơ, nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đềm. Khi xa rồi, vườn chính là quê hương, là đất nước, là hồn quê trong tâm khảm mỗi con người.

    Lúc còn thơ, lẫm chẫm theo mẹ ra vườn thích thú ngắt bông hoa cà, hoa cải, ngỡ ngàng trước cánh bướm, chú ong hay chú chim sâu thoăn thoắt nhảy... Bé ngạc nhiên nhìn trái ớt đỏ tươi, quả bầu, quả bí lớn lên từng ngày. Mỗi trưa hè oi ả, mẹ đi làm đồng về, hái nắm rau đay, mồng tơi trong vườn, nấu bát canh cua sao ngọt mát lạ lùng. Đĩa rau muống, quả cà dòn, cà chua thóc đánh dấm nước rau thêm đậm đà mỗi bữa cơm đơn sơ và ấm cúng.

    Mảnh vườn quê từ lúc nào đã đi vào những câu ca dao, lời tỏ tình của chàng trai sao mà ý nhị:

    Bây giờ mận mới hỏi đào

    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

    Cô gái cũng dùng hình ảnh vườn để đáp lời một cách tình tứ và kín đáo:

    Mận hỏi thì đào xin thưa

    Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào

    Người nghệ sĩ dân gian đã thật khéo léo khi dùng hình ảnh “Vườn hồng” để tạo ra một lời thoại tình yêu, vườn trở thành tín hiệu đẹp của hai trái tim, thật là cụ thể mà cũng thật là vi điệu. Xa rồi tuổi thơ nhưng sao vườn vẫn thân thiết trong đời sống tình cảm của con người!

    Diệp Thiệu Ông, nhà thơ đời Tống nổi tiếng chỉ nhờ một bài thơ “Du viên bất trị” tức là: Tới chơi vườn không được vào.

    Sợ chăng giẫm nát rêu sân

    Mười lần gọi cổng, chín lần không ai

    Sắc xuân khôn lấy then cài

    Một nhành hồng hạnh chĩa ngoài tường hoa

    Đó cũng là khu vườn tình yêu chứa chan hy vọng, mong manh những khát khao, tuy có rất nhiều ngăn trở nhưng một cành hồng hạnh vẫn phát ra bên ngoài một tín hiệu diệu kỳ.

    Nhà thơ Đỗ Phủ trong 10 năm cuối đời đất nước loạn lạc, ông phiêu bạt khắp 4 tỉnh Cam Túc, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam. Năm 776, ông sáng tác chùm thơ “Thu hứng” 8 bài nổi tiếng đều có chung một tâm sự “Cố viên tâm” (lòng lúc nào cũng nhớ nơi vườn cũ) tâm sự đó thật là cảm động:

    Khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ

    Con thuyền buộc chặt mối tình nhà

    (Thu hứng - Đỗ Phủ).

    Nhìn hoa cúc nở trong sương thu, tưởng như hoa làm bằng giọt lệ của người xa quê, con thuyền đời lẻ loi, trôi dạt nhiều nơi nhưng con thuyền lòng lúc nào cũng neo đậu nơi bến xưa vườn cũ: Huyện Củng, tỉnh Hà quê nhà Đỗ Phủ.

    Sợi dây vô hình nào đã ràng buộc lòng người với mảnh vườn xưa như vậy? Hay vườn xưa đã ở trong tâm linh mỗi con người? Trên hành trình nhân thế đầy trắc trở, bậc anh hùng, người quân tử xưa khi thất thế cũng chỉ mong được “về vườn” để giữ tròn tiết tháo:

    “Vườn Bùi chốn cũ

    Bốn mươi năm lụ khụ lại về đây”

    (Nguyễn Khuyến)

    Vườn là người bạn tin cậy, tri kỷ bao dung của mỗi con người:

    Trong những năm giặc giã, đất nước chia cắt, bao người con ngược xuôi đánh giặc nhưng điểm hẹn tình yêu của họ là nơi mảnh vườn xưa:

    Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh

    Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc

    Hai ta ở hai đầu công tác

    Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

    (Vườn xưa - Tế Hanh)

    Mảnh vườn xưa là chứng nhân của tình yêu thiêng liêng mà cay đắng:

    Một ngày Xuân em trở lại nhà

    Nghe mẹ nói anh có về hái ổi

    Em nhìn lên ngọn cây gió thổi

    Lá như môi thầm thĩ gọi anh về

    Lần sau anh trở lại một ngày hè

    Nghe mẹ nói em có bên giếng giặt

    Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt

    Nước như gương soi lẻ bóng hình anh.

    Chiến tranh đã rẽ chia họ, hai người vẫn trở về mảnh vườn xưa, nơi có bà mẹ già luôn ngóng đợi ngày 2 người hạnh phúc bên nhau nhưng “đôi ta như sen mùa hạ cúc mùa thu” như “mặt trăng, mặt trời cách trở” nên chẳng gặp được nhau. Mảnh vườn xưa như một bến đợi da diết những đau khổ và tiếc nuối. Thời gian cứ trôi, cứ trôi chỉ mảnh vườn xưa vẫn chất chứa bao yêu thương hy vọng, chỉ vườn xưa mới hiểu những mất mát hy sinh của một mối tình thời đạn bom. Tế Hanh thật đắc địa khi chọn không gian “Vườn xưa” để nhân vật trữ tình gửi gắm nỗi niềm.

    Dường như trong hồn mỗi người đều có vườn quê “nơi có những giàn bầu đong đưa quả nặng, nơi mẹ ta đã chôn nhúm nhau của ta thuở nhỏ” (Nguyễn Trung Thành) để trong mỗi bước đường đời, vườn ấy được tôn tạo vun xới bởi nhiều tình cảm cao đẹp khác nữa như người thanh niên yêu nước đã reo vui khi bắt gặp được lý tưởng cách mạng:

    Hồn tôi là một vườn hoa lá

    Rất đậm hương và rộn tiếng chim

    (Từ ấy - Tố Hữu)

    Hình ảnh khu vườn lý tưởng đầy niềm vui và sức sống là một sáng tạo nghệ thuật mới mẻ mà vẫn đậm chất dân gian.

    Giờ đây, trong những đô thị lớn, không gian chật hẹp song mọi người vẫn  sáng tạo những vườn treo để bên mình có một chút hơi thở của vườn tược. Bên những chậu hoa và cây cảnh đắt tiền, bạn có thể thấy có chiếc chậu sứ rất đẹp mà chủ nhân chỉ trồng một khóm gừng xanh tươi bên cửa sổ, hoặc trên những ban công lịch sự bạn có thể thấy một dây thiên lý bò lan ra cho những chùm hoa thơm tho, cho cả bát canh giải nhiệt những trưa hè... Ôi ! Vườn quê, bức thông điệp của lòng người yêu thiên nhiên cây cỏ quê hương sẽ còn mãi giữa dòng thời gian vô tận.

    Trần Vân Hạc

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...