QĐND Online – Đến với Ca trù như cái duyên đất trời định sẵn, ca nương Phạm Thị Huệ đã dành hết niềm đam mê, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để học đàn, học hát. Tâm nguyện của chị là giữ lại cho đời sau câu hát của người xưa…
QĐND Online – Đến với ca trù như cái duyên đất trời định sẵn, ca nương Phạm Thị Huệ đã dành hết niềm đam mê, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để học đàn, học hát. Tâm nguyện của chị là giữ lại cho đời sau câu hát của người xưa…
Dọc ngang “tầm sư học đạo”
![]() |
|
Ca nương Phạm Thị Huệ với một tình yêu Ca trù mãnh liệt |
Tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Phạm Thị Huệ đứng trước những lựa chọn lớn của cuộc đời: đi làm kinh doanh, ra nước ngoài học thạc sỹ, đi theo dòng nhạc “thị trường” để kiếm sống…? Nhưng cuối cùng chị trở thành giảng viên môn đàn Tì bà tại Nhạc viện Hà Nội và bắt đầu chinh phục niềm đam mê Ca trù.
Chị đã biết đến Ca trù từ thời còn theo hoc Nhạc viện, nhưng đến năm 2001 mới gặp được nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc ở Bích Câu đạo quán (Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội). Nhờ bà Chúc chị lại quen bà Kim Đức, một đào nương của Hà Nội. Chị thường xuyên đến thăm bà và xin được bà truyền dạy Ca trù. Nhưng bà Kim Đức đã có học trò chân truyền nên không nhận chị nữa. Phạm Thị Huệ kiên trì lui tới, học "lỏm" trong những cuộc tụ họp hát hò. Bà Đức đã “động lòng” trước sự quyết tâm của chị nên bà nhận dạy chị hát một bài Chèo với những kỹ thuật thanh nhạc rất gần Ca trù. “Bí quyết thanh nhạc” của bà Kim Đức chính là vốn liếng ít ỏi ban đầu của chị.
Từ đó chị càng dấn thân sâu hơn vào con đường chinh phục Ca trù. Sau đó chị đã tìm đến danh ca Ngãi Cầu - Nguyễn Thị Chúc (Hà Tây) và tiếp tục dùng chiêu “ngoan cố” để bám trụ và xin theo học. Cuối cùng bà Chúc cũng xiêu lòng trước niềm đam mê của Phạm Thị Huệ và truyền nghề cho chị.
Được học hát rồi chị lại muốn học đàn, nên theo lời người quen, tiếp tục xuống Hải Dương tầm sư học đạo. Nhờ có tố chất nghệ thuật, mới cầm đàn đã biết gảy, nên chị được danh cầm Tứ Kỳ - Nguyễn Phú Đẹ nhận làm học trò.
Sau những năm tháng miệt mài như con thoi đi về giữa Hà Tây – Hà Nội – Hải Dương, chị đã học được cái tinh hoa của những làn điệu Ca trù. Tháng 8- 2006 chị được các thầy tổ chức lễ Mở xiêm y, đây là “lễ tốt nghiệp” cho ca nương hành nghề đầu tiên của làng Ca trù sau gần một thế kỷ vắng bóng.
Sau đó chị lại trăn trở làm như thế nào để có thể đưa Ca trù đến với nhiều người? Để thực hiện tâm nguyện đó chị đã cho ra đời Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long.
Câu lạc bộ Ca trù Thăng Long từ chổ chỉ có vài thành viên, đến nay đã đào tạo được nhiều khóa, thường xuyên có hơn 20 học viên tham gia. Hơn 2 năm nay, Câu lạc bộ duy trì được sinh hoạt đều đặn với mỗi tuần một buổi chị truyền dạy Ca trù cho các học viên, mỗi tháng một buổi biểu diễn vào thứ Bảy tuần đầu tiên trong tháng.
Niềm đam mê Ca trù của Phạm Thị Huệ có vẻ rất suôn sẻ với những thành công không nhỏ. Nhưng để đạt được kết quả đó, chị và các học sinh của mình đã phải vượt qua không ít những khó khăn. Câu lạc bộ vẫn “học ké sân đình” và duy trì hoạt động bằng chính nguồn lực của mình. “Để bảo tồn vốn quý này của cha ông, từng cá nhân không đủ sức làm, cần có sự đầu tư của Nhà nước, sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân” ca nương Phạm Thị Huệ chia sẻ.
Ca nương ở giữa đời thường
Chị đón chúng tôi ở nhà mình, nằm trong một con ngõ sâu trên phố Khương Trung. Chị bảo: “Chị đã ở đây 16 năm rồi, căn nhà do ba chị mua từ năm 1993 và đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi”.
![]() |
Cuộc sống của một giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt bình dị và khiêm nhường. Cuộc sống của một người dâng hiến sự nghiệp, cuộc đời của mình cho Ca trù lại nhiều chông gai thử thách. Chị phải hi sinh thời gian dành cho con gái yêu quý, hi sinh thời gian của chính mình để học hát và dạy hát. Chị như con tằm rút ruột nhả tơ để thực hiện tâm nguyện giữ dìn câu Ca trù cho đời sau.
Cầm ca là cái nghiệp, có khi thành cái phận. Cuộc đời ca nương Phạm Thị Huệ đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều mất mát, nhiều nỗi buồn… Chị mất mẹ từ tuổi ấu thơ, giờ đây phải một mình nuôi con… Đằng sau khuôn mặt rạng người như trăng rằm của chị dường như chất chưa những nỗi niềm rất riêng. Nhưng cái toát lên rõ nhất ở chị vẫn là một niềm đam mê bất tận, một nghị lực phi thường để giữ dìn vốn cổ của dân tộc. “Đã chọn con đường khó khăn, nhưng đã chọn thì phải chịu những hi sinh, phải đi đến cùng”, chị tâm sự.
Ca nương Phạm Thị Huệ đang lặng lẽ, nỗ lực hết mình để bảo tồn một giá trị nghệ thuật cho đất Thăng Long ngàn năm tuổi. Giữa bao nhiêu đổi thay của thời gian, giữa những xô bồ của cuộc sống, chính chị và công việc chị đang làm cũng là một nét đẹp của ““Người Thăng Long” hôm nay.
Ngọc Bảo
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận