Trước Tết (có thể coi Tết diễn ra từ chiều 30 đến hết ngày mùng 3), đàn ông rất thích ra khỏi nhà, còn phụ nữ thì ngược lại. Các đức ông chồng rất ngại có mặt ở nhà những ngày này.
Trước Tết (có thể coi Tết diễn ra từ chiều 30 đến hết ngày mùng 3), đàn ông rất thích ra khỏi nhà, còn phụ nữ thì ngược lại. Các đức ông chồng rất ngại có mặt ở nhà những ngày này. Bao nhiêu việc từ cọ rửa, trang trí nhà cửa đến lau chùi bàn ghế, kê dọn đồ đạc, tân trang nội thất, rồi có khi còn rửa lá dong, lo luộc nồi bánh chưng... và rất nhiều việc vặt "không tên" khác liên quan đến cái Tết họ có khuynh hướng "nhường" cho vợ con cáng đáng với lý luận: phụ nữ khéo tay tỉ mỉ, chu đáo, làm những việc ấy sẽ tốt hơn đàn ông. Họ thích lao ra khỏi nhà, phần vì để "trốn" những việc trên, lại còn vì "trọng trách" khác; lo đối ngoại. Các đấng mày râu cho rằng mình là linh hồn của gia đình, cần phải xuất hiện ở những nơi quan trọng, đến những chỗ cần giữ quan hệ tốt. Đồ lễ Tết lẽ ra để phụ nữ đưa đến dâng tặng những "cửa ải" nào đó có vẻ phù hợp hơn, nhưng các đức ông chồng không mấy khi nhờ vợ dịp này, bởi họ cần tiện dịp tiếp cận, chuyện trò để siết chặt thêm mối quan hệ. Đàn ông những ngày này rất dễ lơ đãng, "vô tâm". Cũng biết thương vợ con, lo phận sự chu đáo nhưng họ quan niệm khá đơn giản: sau khi đưa về cho phu nhân một cục tiền chi cho cái Tết, họ bèn yên tâm để tung tẩy, bù khú hoặc ngao du sơn thủy thưởng ngoạn không khí tất niên, quên bẵng "bà xã" phải xắn quần áo lụi hụi đêm ngày với cả đống việc vặt như đã nói.
Nhưng phái đẹp thì hoàn toàn ngược lại, chỉ thích ở trong nhà vào những ngày trước Tết. Đương nhiên là họ phải ra chợ, đi siêu thị hoặc bất cứ đâu để mua sắm những thứ cần thiết. Nhưng là việc ắt phải làm và họ rất khẩn trương, tranh thủ để nhanh chóng về nhà, lao vào mọi việc theo thiên chức. Có gặp bạn bè quý giữa đường, họ cũng không thể thỏa tình cảm để la cà, tương ngộ mà hình như đều cùng rất cảm thông với nhau để "giải phóng" cho bạn mình về "tổ". Những người đẹp thích thế, chứ không coi đó là điều bắt buộc. Trời ban cho họ lắm ưu việt, trong đó có phẩm chất tuyệt vời là luôn vui vẻ hứng đựng mọi thiệt thòi, vất vả vì gia đình, vì chồng, con. Đặc biệt là những dịp Tết, chỉ nghĩ đến không khí vui vầy, sum họp, con cái hớn hở, chồng tưng bừng đón khách thì dù có mệt đến đâu, họ cũng rất vui lao vào mọi việc.
Vậy mà qua ngày 30, từ mùng 1 trở đi, tình hình hoàn toàn ngược lại. Đến những ngày này, đàn ông tỏ ra rất ngại ra khỏi nhà. Phải đi chúc tết, thăm hỏi đâu chỉ là sự bắt buộc đối với họ. Không đi không được, nhẽ ăn ở buộc họ phải đến những nơi không thể không đến. Nhưng họ đi khá là chiếu lệ. Lý do thật dễ hiểu: chỗ nào cần thiết, họ đã làm "thủ tục" chu đáo trước Tết. Hơn nữa, rượu bia nhiều, thời tiết Tết lại rét, luôn ở trạng thái ngà ngà, nên họ chỉ thích... trùm chăn. Còn các phu nhân thì lại rất mong được vận quần áo đẹp, cùng chồng con "thượng mã". Quanh năm làm ăn tất bật, có những bộ cánh đẹp nhất, đâu dễ có dịp trưng ra, nay Tết đến là dịp họ phát huy tác dụng. Đức ông chồng nào mà cản ngăn họ với lời lẽ đại để: "Thôi, chỗ ấy, trước Tết ta đến rồi, khỏi đi nữa" hoặc "Hay là em và các con đến, anh ở nhà" thì chẳng còn gì kém tâm lý hơn. Cần hiểu rằng chừng nào các người đẹp còn muốn cùng chồng đến chỗ này, chỗ nọ, giới thiệu với những người mới quen biết, chừng đó họ còn cảm thấy hãnh diện về các đấng lang quân, hoặc chí ít họ cũng muốn để mọi người hiểu là cũng có cuộc sống gia đình ổn thỏa như mọi mái ấm khác.
Hiểu tâm lý của chồng, của vợ là để lựa, thông cảm, đỡ đần nhau cả trước, trong và sau tết, lúc nào cũng thấy gia đình yên ấm, tết vui từ ngõ vui đi...
TỐ TRÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận