Thứ Năm, 21/02/2013, 19:04

    Nếp nhà

    QĐND - Thoa, cô em tôi vốn xinh gái nên ong bướm quấy rầy từ thời học phổ thông. Bà tôi thường phàn nàn: “Vầy rồi nó học hành gì được?”. Nói trộm chứ chẳng trách lũ bạn gái đại học của tôi hầu hết nhan sắc dưới trung bình...

    QĐND - Thoa, cô em tôi vốn xinh gái nên ong bướm quấy rầy từ thời học phổ thông. Bà tôi thường phàn nàn: “Vầy rồi nó học hành gì được?”. Nói trộm chứ chẳng trách lũ bạn gái đại học của tôi hầu hết nhan sắc dưới trung bình. Thoa học trung cấp bảo tàng. Khi ra trường, ba tôi xin được cho em một chân hướng dẫn viên trong bảo tàng thành phố. Chính trong vai trò này, Thoa gặp và có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Bà căn dặn tôi: “Nó mồ côi mồ cút. Con phải có trách nhiệm góp ý cho em, con gái dễ nhẹ dạ”. Có lẽ vì lời dặn của bà mà mọi chuyện Thoa đều nhờ tôi tư vấn, cho dù tôi chỉ hơn em dăm tuổi.

    Bà tôi có hai người con. Mẹ Thoa là em gái của ba tôi nhưng cả cô và dượng tôi đều mất trong một tai nạn giao thông. Em sống với bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nhà bà tôi gần ngôi chùa nhỏ Linh Quang, từ khi con bé Thoa đủ lớn, tôi đã nhường nó vai trò tháp tùng bà lên chùa. Kí ức tôi còn lưu giữ hình ảnh Thoa tóc ngắn cũn cỡn, vai vác bó huệ, khi chạy lên trước, khi lùi lại sau bà trên con đường lởm chởm trong những chiều tà hiu hắt.

    Thoa gần như là bị ép buộc học đủ thứ. Bà dạy về nền nếp, các món ăn truyền thống và cách bày mâm cúng lễ, còn dạy làm các loại bánh gai, bánh ít nữa. Mẹ tôi thì dạy nấu nướng các món đãi tiệc và thêu thùa. Bởi vậy nói Thoa giỏi nữ công gia chánh cũng không ngoa. Mẹ tôi nói: "Sau này, đứa nào lấy được con Thoa tha hồ mà sướng!”.

    Nhưng rồi những giỏi giang của Thoa theo ý bà và mẹ tôi chẳng phải là điều lũ con trai cần. Bằng chứng là chúng chỉ khen Thoa vì đôi mắt bồ câu, mái tóc óng ả và thân hình thon thả thôi. Sau rất nhiều đối tượng cả Thoa chê và tôi không đồng tình thì có một chàng kiên trì trồng cây si cả năm trời. Rốt cuộc em gái tôi hình như đã phải lòng. Thoa đưa Toản vào nhà giới thiệu với bà. Toản cao ráo điển trai, chỉ bằng tuổi tôi mà đã là trưởng phòng của một công ty tên tuổi ở thành phố. Nhà Toản ở ngoài Bắc nên những ngày nghỉ gần như cậu ta có mặt tại nhà bà tôi. Ba mẹ tôi cũng có cảm tình với Toản nên dần dà cuộc hôn nhân của em tôi đã được sắp đặt. Chỉ chờ cha mẹ Toản vào làm lễ nữa mà thôi.

    Rồi chuyện đó cũng tới. Lễ cưới của em tổ chức vào một ngày cuối mùa mưa. Theo sự gợi ý của gia đình tôi thì đôi tân hôn sẽ ở lại với bà cho nhà đỡ hưu quạnh. Toản ngần ngừ nhưng rồi cũng thuận tình. Ba mẹ tôi rất vui vì thêm phần yên tâm về bà. Thì đã nhiều lần mời bà lên thành phố nhưng bà đâu chịu dời đi. Thực ra vẫn chỉ buổi tối cả Thoa và Toản mới có mặt, còn ban ngày bà vẫn chỉ lọ mọ một mình. Mẹ tôi nói: Vậy là đỡ rồi, lo nhất buổi tối chứ ban ngày còn có hàng xóm. Tôi lâu lâu mới về thăm bà nhưng cũng đoán là Thoa hạnh phúc vì không thấy em phàn nàn gì.

    No image available

    Mới rục rịch lo chuyện cưới xin cho Thoa chưa lâu thì Tết đã tới gần. Đáng lẽ Tết này cả vợ chồng em phải ra Bắc về quê chồng nhưng rồi được hoãn. Chị gái Toản lấy chồng bên Nhật Bản đã lâu, Tết này mời cha mẹ qua chơi. Cả nhà tôi nghe vậy đều mừng vì nhà tôi vốn tẻ người nên vắng đi vài người càng thêm tẻ. Nhưng rồi Toản đòi đi du lịch. Nhu cầu cũng chính đáng nên cả nhà đành ủng hộ. Tối, tôi về thăm bà, ngồi ngoài hiên chờ bà đọc bài kinh cho xong thì nghe được mẩu đối thoại của vợ chồng Thoa.

    - Anh lên mạng đặt vé nhé?

    - Dạ. Mồng Bốn khởi hành nha. Tết nay nghỉ dài mà.

    - Nhưng anh hứa đi chung với mấy thằng bạn rồi, chúng đều mang bồ hoặc vợ đi. Sang Xin-ga-po phải đi đông bạn thì mới vui em à.

    - Phải cúng tất niên và đón giao thừa ở nhà đã. Mồng Hai đi có được không anh?

    - Vầy thì vẫn phải sắm sửa cho chuyện Tết. Bọn anh đã thống nhất là đi từ khi bắt đầu nghỉ.

    - Nghĩa là từ 29 Tết à? Không, em không chịu đâu! Sợ bà sẽ buồn.

    - Em sao cổ hủ và lạc hậu quá. Năm nào cũng cúng Tất niên và đón Giao thừa ở nhà. Mãi mà không chán à?

    Tiếng Toản có vẻ chán nản và bực bội. Tôi hình dung thấy nét mặt cau có của cậu ta mặc dù tôi chưa thấy Toản cáu với Thoa bao giờ. Lời qua tiếng lại một lúc thì nghe tiếng Toản giận dữ kết thúc cuộc cãi vã:

    -Anh sẽ đi một mình.

    Và Thoa ấm ức khóc.

    Vậy là Tết này tưởng thêm người hóa ra cũng chẳng hơn gì những Tết trước đây. Bà và ba mẹ giục tôi có mối nào không thì đưa về chơi. Rằng sắp già đến nơi rồi. Trai muộn vợ như chợ ngày mưa. Tôi cười hề hề chống chế là chẳng chọn được nàng nào nữ công gia chánh như Thoa. Sợ đưa về rồi cả bà và mẹ đều rầu.

    Sau cúng Giao thừa và sáng Mồng Một, sau tất cả những thủ tục thăm viếng, sau khi ba mẹ và tôi sang nhà ngoại về, tôi thấy nhà mình hiu hắt hẳn đi. Buồn hơn cả trước khi có Toản. Sao vậy nhỉ? Thì ra là nhà tôi đã gắn kết với nhau đến mức một người buồn là không ai có thể vui. Bà an ủi Thoa: “Yên tâm đi, thần phật chỉ thử thách chứ không để con cháu khổ đâu”. Nhưng đôi mắt già của bà cũng mòng mọng nước.

    Thoa khe khẽ kể cho tôi nghe về những khác thường của Toản. Nhà anh ấy sao sao ấy. Ai lại trong nhà không có bàn thờ ông bà. Vậy thì tối Giao thừa linh thiêng là thế nhà anh ấy làm gì? Bảo là chỉ có bàn thờ ở nhà bác cả ở quê. Thế nhưng đâu phải năm nào cũng về quê? Mẹ anh ấy sinh hoạt trong câu lạc bộ văn nghệ nên thi thoảng kéo bạn về khiêu vũ cho vui chứ chẳng bao giờ đi chùa. Hôm giỗ ông ngoại, em làm món gỏi ngó sen, đang tỉ mẩn chẻ trái ớt thành hoa trang trí thì anh kêu vẽ vời tốn thời gian. Anh còn bảo em mà về nhà anh thì khỏi làm gì hết vì nhà có ô-sin làm mọi việc rồi. Em hỏi ngày giỗ thì sao. Anh nói, giỗ hay có tiệc gì cũng thế, chỉ gọi người tới đặt tiệc, muốn gì đặt nấy. Bây giờ thời buổi chuyên môn hóa rồi, văn minh rồi, sức hơi đâu gì cũng phải biết, mệt lắm. Sao còn thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Em buồn quá chừng. Tưởng mình đã hiểu anh ấy đến chân tơ kẽ tóc, hóa ra hai người vẫn chỉ là hai thế giới, chỉ giao thoa một phần rất nhỏ. Mà anh ấy nói cũng đâu phải sai hoàn toàn. Phải không anh?

    Nhìn nét mặt u ám và ánh mắt rất nhiều hoang mang của em, tôi chẳng biết nói sao với Thoa. Thì mỗi nhà mỗi khác. Mà nhà Toản cũng chẳng phải là trường hợp khác biệt duy nhất. Có nhiều nhà bạn bè tôi cũng tương tự. Cũng cho con gái học đàn, học vẽ chứ chẳng bắt học làm bánh hay làm cỗ cúng như nhà tôi. Cũng tối đến xem phim, xem ca nhạc, thậm chí đi khiêu vũ chứ không gõ mõ tụng kinh như bà tôi. Ngày giỗ, ngày tiệc đãi ở nhà hàng để không mất công rình rang nấu nướng dọn dẹp. Thì có sao không nhỉ?
    Thoa lại rủ rỉ nói, như nói với chính mình:

    - Em vẫn nhớ lời bà, phòng khách là bộ mặt nhưng cái bếp và bàn thờ mới là linh hồn cái nhà. Bàn thờ là cầu nối của các thế hệ cha ông với con cháu. Không hương khói, không kêu cầu thì tổ tiên không biết sao mà về, và phật chẳng thể độ trì cho mình được. Em hỏi bà: Vậy là mình xin xỏ thì phật mới cho à. Bà mắng: Thánh nào độ cho ngữ ăn sẵn, chỉ xin cho khỏe mạnh, cho thiên thời địa lợi thôi. Rồi mình muốn sao thì phấn đấu cho được vậy.

    Nghe ra trong lời bà chẳng phải mọi sự đều lô-gích nhưng tôi biết, nếp nhà đã in sâu vào tâm hồn em tôi rồi. Chẳng biết phải an ủi em sao nữa.

    Mồng Ba, tôi theo bạn bè đi chúc Tết mọi người trong cơ quan. Định bụng tối nay sẽ rủ em tới rạp xem phim Tết cho đỡ buồn. Nhưng khi về đến nhà thì thật ngạc nhiên thấy Toản đang bưng tô cơm trong nhà rồi. Tôi hỏi:

    - Sao về sớm vậy? Chuyến du lịch không vui à?

    Toản cười, nét mặt thoáng vẻ ân hận:

     - Em lỡ hứa với mấy thằng bạn. Sợ chúng trêu có vợ rồi nhất vợ nhì giời. Chứ vợ ở mô, thủ đô ở đó anh à. Đi qua khá nhiều chỗ mà em có xem được gì đâu. Đành tốn vé đắt về trước. Chậm nữa là... nguy.

    Bà tôi cười nhìn như trẻ lại: “Thì bà đã bảo thần phật thi thoảng thử thách mà!”.

    Truyện ngắn của HỘI AN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...