Chủ Nhật, 28/01/2007, 21:37

    Nét mới ở một làng nghề

    Vào đầu tháng 11 năm 2006, được sự giúp đỡ của tỉnh Bắc Giang, các chị Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Hiên quê ở xóm Sau, xã Dĩnh Kế, đã mang bánh đa đặc sản của quê hương mình về vừa quạt vừa bán tại Hội chợ triển lãm làng nghề và hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2006 tại Hà Nội...

    No image available

    Quầy hàng đặc sản bánh đa Kế tại Hội chợ triển lãm làng nghề diễn ra vào tháng 11-2006 ở Hà Nội. Ảnh: Kim Anh

    Vào đầu tháng 11 năm 2006, được sự giúp đỡ của tỉnh Bắc Giang, các chị Nguyễn Thị Mến, Nguyễn Thị Hiên quê ở xóm Sau, xã Dĩnh Kế, đã mang bánh đa đặc sản của quê hương mình về vừa quạt vừa bán tại Hội chợ triển lãm làng nghề và hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2006 tại Hà Nội.

    Sau khi đã mua nem Phùng, chè La Bằng, bánh răng bừa Phụng Công ở hội chợ, chúng tôi rẽ vào quầy của chị Mến, chị Hiên để mua thêm mấy chiếc bánh đa Kế. Cả hai chị ngừng quạt bánh, đon đả chào mời khách. Tôi vừa nếm hương vị bánh đa Kế giòn, thơm vừa hỏi các chị bán được nhiều chưa? Chị Mến tâm sự, qua mấy ngày hội chợ, các chị đã bán được hơn 500 chiếc bánh các loại. Tôi mừng cho các chị. Nhưng chị bảo, nếu so với ở nhà thì bán hàng ở hội chợ này chậm hơn. Vì ở nhà chị bán cất mỗi ngày cũng được khoảng 1.000 đến 1.200 chiếc. Gia đình chị là một trong những gia đình sản xuất bánh đa Kế lớn nhất xã. Tuy nhiên về hội chợ, bánh đa Kế của quê hương chị được khách hàng tứ xứ thưởng thức, hơn nữa, bánh đa Kế được sánh vai cùng với mặt hàng đặc sản của các vùng quê khác, khiến chị cảm thấy rất tự hào.

    Việc chị Mến, chị Hiền thuê hẳn một ô tô chở bánh đa Kế về bán tại Hội chợ trên đất Thủ đô Hà Nội có thể nói là nét mới của làng nghề Dĩnh Kế trong năm 2006. Bởi vì trước đây bánh đa Kế chỉ bán tại chợ Kế và ở ngã ba Kế, có dịp mới bán tại Hội Lim (Bắc Ninh) và Hội đền Hùng (Phú Thọ).

    Chúng tôi còn được biết là sau khi đi Hội chợ ở Thủ đô trở về, nếu thu xếp được công việc, chị Mến và chị Hiên sẽ thuê một chuyến xe mang bánh đa lên bán tại Hội chợ triển lãm du lịch thương mại biên giới Lạng Sơn, vì ban tổ chức Hội chợ đó đã gửi giấy mời. Chia sẻ niềm vui với các chị, tự nhiên tôi bảo, ngày ngày ngồi bên bếp lửa quạt bánh, da dẻ các chị hồng hào thế này thì cái nghề làm bánh đa thật là thích thú! Tôi nói chưa dứt lời, chị Mến bảo, nếu ngồi quạt một vài chiếc bánh thì nhẹ nhàng, nhưng cả ngày ngồi gò lưng bên bếp lửa quạt tới 400 chiếc thì là một công việc không nhẹ nhàng chút nào, da cứ khô dần lại, có bồi dưỡng đủ thứ cũng chẳng béo được như người làm nghề khác. Nghe chị Mến nói, tôi cứ suy nghĩ mãi. Thảo nào, cả chị Mến và chị Hiên, dáng người có vẻ xương xương. Hóa ra, để có hạnh phúc và niềm tự hào là người làm ra loại bánh đa đặc sản của quê hương mình, các chị và bà con làng nghề Dĩnh Kế đã trải qua bao nỗi vất vả, nhọc nhằn!

    Trước khi chia tay quầy hàng bánh đa Kế, tôi hỏi thăm các gia đình chiến sĩ ở trong xã Dĩnh Kế mà tôi quen biết còn làm bánh đa không? Chị Mến đáp, rồi kể thêm, cả xã Dĩnh Kế hiện nay còn khoảng 50 hộ gia đình làm bánh đa. Cách tráng bánh đa vẫn như bao đời nay, vừa tráng vừa nâng tay để có độ xốp… Nói đoạn, chị nâng niu tấm bánh đa còn ấm nóng khuyến mại cho khách, vì đó là buổi bán hàng cuối cùng ở hội chợ.

    Tôi không nói ra, nhưng thầm nghĩ, chiếc bánh đa Kế khuyến mại cho khách ấy, là tấm lòng bình dị, chân chất vốn có của con người vùng quê chiến sĩ Dĩnh Kế, nhất định sẽ khiến khách hàng không dễ quên.

    VĂN KHEN
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...