Thứ Sáu, 28/08/2009, 21:35

    Nét văn hóa làng trong lòng Thủ đô

    Mới đây ông Nguyễn Trọng Văn, trú tại ngõ 8 phố Lý Nam Đế, Hà Nội đã có ý tưởng xây dựng “Cổng Việt” và “Bức tường danh nhân” bằng nguồn vốn huy động từ nhân dân. Phóng viên Báo QĐND vừa có cuộc trò chuyện với tác giả của ý tưởng này...

    No image available
    Cổng làng Chỉ Quan - Xứ Đoài sử dụng chất liệu đá ong (dự kiến được chọn). Ảnh: TRỌNG VĂN

    Mới đây ông Nguyễn Trọng Văn, trú tại ngõ 8 phố Lý Nam Đế, Hà Nội đã có ý tưởng xây dựng “Cổng Việt” và “Bức tường danh nhân” bằng nguồn vốn huy động từ nhân dân. Phóng viên Báo QĐND vừa có cuộc trò chuyện với tác giả của ý tưởng này.

    PV: Người dân cả nước vẫn quen với ý nghĩ Hà Nội có năm cửa ô, nay ông lại đề xuất dựng 5 cổng làng Việt ở năm hướng ra, vào Thủ đô, như vậy có dẫn đến sự nhầm lẫn giữa “Cổng Việt” của ông và cửa ô Hà Nội không?

    Ông Nguyễn Trọng Văn (NTV): Thứ nhất, năm cổng ra vào trong ý tưởng của tôi không trùng địa điểm với các cửa ô cũ. Thứ hai, “Cổng Việt” mang giá trị biểu tượng chứ không đơn thuần là các cửa thành như vai trò của cửa ô. Thứ ba là, trong thực tế Hà Nội có rất nhiều cửa ô chứ không chỉ có 5 cửa ô như bài hát “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao. Theo bản đồ thời Tự Đức, triều Nguyễn, năm 1866, thành Hà Nội có 15 cửa ô. Thực tế thì các cửa ô Hà Nội không đưa đến cho tôi ý tưởng về “Cổng Việt” mà chính là từ các cổng làng ở các làng quê đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

    PV: Xin ông giải thích thêm về giá trị biểu tượng của “Cổng Việt”?

    NTV: Cổng làng Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất với “cây đa, giếng nước, sân đình”, là công trình cấu kết nên không gian làng quê truyền thống Việt Nam. Cổng làng quyền uy, cổng làng gần gũi, cổng làng in hằn trong nỗi nhớ người đi xa, cổng làng bảo vệ, chở che dân làng. Chẳng thế mà thời xưa khi các tiến sĩ vinh quy bái tổ đều dừng trước cổng làng làm lễ tạ ơn rồi mới bước vào làng. Hay là những người phạm hương ước, bị đuổi ra khỏi làng cấm bén chân đến cổng…

    Nói chung, cổng làng Việt là một biểu tượng văn hóa. Cổng làng rất khác với cửa ô ở công năng sử dụng. Cửa ô cùng với tường thành tạo thành một vòng tròn khép kín. Còn cổng làng thì luôn “mở”. Tôi muốn mang ý nghĩa đó để đặt vào đề án “Cổng Việt” đặt trên các đảo giao thông (bùng binh) ở các hướng chính ra vào Hà Nội.

    PV: Tôi thường thấy các tượng đài đứng giữa bùng binh… Vậy tại sao ta không xây dựng tượng đài?

    NTV: Đó là chuyện của các nhà điêu khắc. Nhưng tôi nghĩ xây dựng tượng đài có nhiều cái khó như không gian, chủ đề, văn hóa… Nói đến văn hóa, thì tượng đài ở Việt Nam hầu hết có khuynh hướng tượng thờ, phải có lư hương, đỉnh trầm. Điều đó khiến việc đặt tượng đài ở các đảo giao thông trở nên bất tiện, đôi khi phản cảm. Còn cổng làng vừa có giá trị biểu tượng lại gọn gàng, gần gũi, dễ thi công, nhiều nguyên mẫu. Có thể dựa theo các cổng làng đẹp như Đình Bảng, Chỉ Quan, Đường Lâm…

    PV: Ông giải quyết thế nào với vấn đề diện khối? Vì cổng làng thường chỉ có hai mặt, trong và ngoài?

    NTV: Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nếu đặt cổng làng ở bùng binh với tư cách là các biểu tượng thì bốn phía phải có giá trị nghệ thuật như nhau. “Cổng Việt” phải được chuyển khối tứ diện nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc mặt trong, mặt ngoài, hai bên sườn có thể làm cổng giả hoặc phù điêu, nếu không thì để gạch trơn cũng vẫn đẹp. Anh đã bao giờ thấy các bức tường bằng đá ong chưa? Rất đẹp!

    No image available
    Ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Đường Láng Hòa Lạc, vị trí dự kiến xây dựng Cổng làng cổ đại diện cho văn hóa Xứ Đoài

    PV: Ở xứ Đoài có vùng Thạch Thất, nghĩa là nhà làm từ đá, những bức tường đá giản dị, thô mộc mà ấn tượng, quả là một nét kiến trúc đặc trưng vùng miền.

    NTV: Chính vì vậy, tôi muốn mỗi cánh cổng hướng từ Hà Nội ra đều có dấu ấn văn hóa vùng miền, phía bắc là Kinh Bắc, phía nam là Lĩnh Nam, phía tây là Xứ Đoài, phía đông là Xứ Đông đều có những cổng làng mang đặc trưng văn hóa vùng miền riêng biệt, chỉ nhìn qua ta đã có thể biết được cổng mang dáng dấp của vùng văn hóa nào. Ta sẽ có tua du lịch thăm những "Cổng Việt". Biết đâu trong tương lai Hà Nội sẽ được gọi là thành phố của những cổng làng, đó cũng là một nét riêng thú vị.

    PV: Ý tưởng về “Bức tường danh nhân” khắc tên người có công đầu lập nước, dựng nước, các danh tướng, bác học từ xưa đến nay liệu có cần thiết không, khi chúng ta đang có bia tiến sĩ ở Văn Miếu, rồi hệ thống tên đường tên phố mang tên các danh nhân?

    NTV: Chúng ta cần một nơi để tôn vinh danh nhân. Bia tiến sĩ chưa ghi đủ. Tên đường, phố cũng không đủ, và cũng chẳng có hệ thống để cho những người muốn tìm hiểu. Nên nhớ rằng, đất nước được dựng lên bằng xương, máu, mồ hôi và trí tuệ. Có những anh hùng hi sinh máu xương cho đất nước, cũng có những anh tài cống hiến trí tuệ, tuổi xuân. Chúng ta cần một nơi để tôn vinh trân trọng và đặt đối diện với Tượng đài anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, bên tường thành Hà Nội là xác đáng nhất.

    PV: Được biết hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân sẵn sàng ủng hộ tài chính để thực hiện hai ý tưởng này. Đến bao giờ thì ông khởi công?

    NTV: Tôi đã trình đề cương lên UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nếu được phê chuẩn thì tháng 10 tới đây chúng tôi sẽ thành lập Ban dự án, tiến hành xây dựng vào tháng 1 năm 2010, hoàn thành trước Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    PV: Chúc ông và cộng sự thành công! Hy vọng “Cổng Việt” và “Bức tường danh nhân” sẽ là các công trình kiến trúc, nghệ thuật tiêu biểu chào mừng sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    LÊ NGUYÊN PHONG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...