Thứ Năm, 04/01/2007, 19:47

    Ngẫm dọc đường: Cái “tôi” trong văn học

    Chưa bao giờ thể loại tự truyện, hồi ký được ra đời “trăm hoa đua nở” như bây giờ, kể cả khi nó được nghi trang bằng hình thức tiểu thuyết, người đọc vẫn “đọc” ra nhân vật này nhân vật kia là ai. Đó cũng là tín hiệu tốt của giai đoạn mới: người đọc muốn biết sự thật là thế nào, sau một thời gian không ngắn, văn học, báo chí bị mang ấn tượng “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”...

    Chưa bao giờ thể loại tự truyện, hồi ký được ra đời “trăm hoa đua nở” như bây giờ, kể cả khi nó được nghi trang bằng hình thức tiểu thuyết, người đọc vẫn “đọc” ra nhân vật này nhân vật kia là ai. Đó cũng là tín hiệu tốt của giai đoạn mới: người đọc muốn biết sự thật là thế nào, sau một thời gian không ngắn, văn học, báo chí bị mang ấn tượng “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Nó cũng tốt cho cả những người muốn bộc lộ sự thật để khôi phục lại nguyên dạng một sự việc, một sự kiện, thuộc về lịch sử mà khi xảy ra đã bị cái nhìn tả một chút, hữu một chút làm cho biến dạng. Nhưng hiện tượng ấy lại khiến cho cơ quan chức năng đau đầu, đang phải lo soạn thảo một quy định xuất bản để những bí mật nhà nước không bị tiết lộ (nếu là hồi ký của một chính khách), bí mật đời tư của cá nhân, danh nhân không bị bôi bác vì lý do ân oán giang hồ (nếu người viết là một kẻ cơ hội, lợi dụng hiện tượng này cho mục đích xấu)!

    Nhân vật chính quy tụ tất cả mọi người, mọi việc quanh nó lại là nhân vật tôi. Cái tôi của người viết sáng đến đâu thì giá trị của bài viết, cuốn sách sang đến đó! Hồi ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng là một ví dụ. Không phải ai cũng đã đọc được 5 tập nhật ký này, nhưng bằng vào nhân cách, tính trung thực của nhà văn lúc sinh thời (mà những người có dịp quen biết, tiếp xúc với ông đều xác nhận như vậy), lại qua sự soạn thảo của anh Nguyễn Huy Thắng, người không chỉ có trách nhiệm với bản thảo của cha mình, còn với cả bạn đọc ngoài xã hội như công việc anh thường làm hàng ngày, đã xác lập được lòng tin vào sự chân thật của tác phẩm và những tư tưởng đi trước thời đại của lương tri nhà văn.

    Người yêu văn thường bình luận từng cái tôi của nhà văn trong dạng sách này, và nhận ra ngay cái tôi nào được đánh bóng, mạ kền, cái tôi nào định thanh minh cho những vấp ngã trong đời mình, cái tôi nào định thanh toán tư thù v.v. và v.v..

    Tôi tình cờ nghe được một đoạn đối thoại của hai bạn trẻ, có lẽ cũng là dân ghiền sách báo:

    - Này! Cậu đọc Ba người khác của nhà văn Tô Hoài có để ý điều này: ông Tô Hoài từng là đội phó Đội cải cách, phụ trách tòa án, nhân vật Bối xưng tôi cũng là đội phó, phụ trách tòa án, vậy chẳng phải đó là tự truyện Tô Hoài sao?

    - Ừ! Thế thì sao?

    - Tại sao ông ấy lại “bôi lem” mình đi như vậy? Nhân vật Bối ăn cắp bánh đúc ngô của đội trưởng, lại còn “hủ hóa” liên tục như... gà?

    - Chắc là có một ẩn ý nghệ thuật nào đó, nếu không hiểu, cậu đi mà hỏi tác giả! Nhưng không phải là nhà văn khiêm tốn đến mức hạ thấp nhân cách của mình như vậy! Mà... ông ấy “kiêu” ngầm đấy!

    - Sao? Sao lại là kiêu, theo kiểu ấy?

    - Thì cậu tính... tuổi đời gần chín chục, sau lưng là một núi tác phẩm, Tô Hoài đã thành một giá trị bất biến, dù ai, dù chính ông ấy vu cho mình bất cứ tội gì thì công luận vẫn mỉm cười mà đưa ông ấy trở lại đúng vị trí như ông có.

    Những người đề cao cái tôi trong trang viết, có lẽ cảm thấy mình thiếu cái giá trị ấy, cái vị trí ấy!

    - Có lẽ thế thật! Mình nhớ khoảng trên chục năm trước, có một nhà viết truyện ngắn, được in liên tục trên các báo. Truyện nào cũng không kém, đọc được, nhưng mình chỉ khó chịu nhân vật chính dù xưng tôi hay không đều được đánh bóng, tô hồng như một vị thánh, với những chi tiết cho người đọc nhận ra đó là tác giả! Khi ông ấy tự vít một đĩa cân cho cái tôi của ông nặng ký hơn giá trị thực, thì mình lại muốn hất bổng lên cho ông biết ông nhẹ hơn nhiều. Đó là hào quang giả, giá trị ảo... không đánh lừa được người đọc, và tai hại hơn, người đọc không tin vào hiện thực lẫn những cảm nghĩ do cái tôi không thực ấy đem lại!

    - Có một chuyện vui trên báo về bút danh của Hà Khải Hưng mình vừa đọc. Hà Khải Hưng hỏi nhà thơ Vân Long có muốn lập một trang Web cho riêng mình như một số nhà văn đã làm? Ông ấy trả lời chưa hề có dự định, và nói vui: Khi mới làm quen với Internet, tôi nảy ý muốn xem mình được “lưu danh” trên mạng thế nào. Vừa gõ mấy phím đã giật mình thấy hiện ra dòng chữ “... Vân Long có 39 loài, đặc biệt có 12 loài động vật quý hiếm”. Thì ra đó là ghi chú về khu sinh thái Vân Long ở Ninh Bình. Ông này hóm hỉnh tự trào “Thế thì còn “độc tôn” nỗi gì? Mình hơn những người thợ giỏi là được ghi tên dưới sản phẩm để tự chịu trách nhiệm đã là may rồi!”...

    Tôi cảm ơn câu chuyện của hai bạn đọc trẻ! Nghề văn cũng chỉ là một trong nhiều nghề. Tính trung thực của nhà văn trước hết với cái tôi phải chăng là tâm điểm của lương tâm nghề nghiệp!

    TRẦN THI
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...