Những người trung niên nửa mùa tuổi nhờ nhỡ bây giờ, không cần phải cố lắm vẫn thường nhớ được ngày bé mình hay thích đọc những gì. Với tuổi lóc nhóc, giá như được xem hay được nghe thì thú hơn, nhưng ở hồi ấy ti-vi là điều xa xỉ hiếm còn internet thì tuyệt đối không...
Những người trung niên nửa mùa tuổi nhờ nhỡ bây giờ, không cần phải cố lắm vẫn thường nhớ được ngày bé mình hay thích đọc những gì. Với tuổi lóc nhóc, giá như được xem hay được nghe thì thú hơn, nhưng ở hồi ấy ti-vi là điều xa xỉ hiếm còn internet thì tuyệt đối không. Những đứa con gái hoặc chơi dây chun hoặc làm búp bê bằng vải vụn. Những đứa con trai hoặc chơi bi đất hoặc chơi đáo, chơi khăng. Và trên tất tất của sau các trò trong veo ngây thơ đấy thì ở sâu xa một góc nào đó, hầu hết bọn trẻ đều thiêng liêng giấu diếm vài ba cuốn sách. Đầu bảng tuyệt vời tất nhiên vẫn là truyện tranh và tranh truyện ở cuối thập niên sáu mươi sang cả bảy mươi thì cũng không nhiều. Có truyện tranh nội và có truyện tranh ngoại. Tập truyện tranh nội lừng lẫy nhất có lẽ là quyển “Sát Thát”. Tranh vẽ giản dị sắc sảo chỉ hai màu đen trắng mà hoành tráng nét rõ những đại cảnh chiến trận thủy bộ, những cận cảnh đối thoại đấu trí. Những vị anh hùng trung quân ái quốc nét mặt sinh động bừng bừng chính khí. Còn bọn gian tà hoặc bán nước hoặc cướp nước đều u ám tiểu khí đê tiện. Bịt tranh đi đọc phần lời vẫn thấy náo nức xúc động, câu cú minh bạch trong sáng ăm ắp hào sảng, thật là kiểu văn chương chẳng thể để đời nhưng tuyệt vời dễ nhớ. Và lạ nhất là khi gấp cuốn truyện, cẩn thận giấu sâu vào dưới gối may tạm bằng bao bố thì bốn vách nghèo nàn của căn hộ tập thể bỗng ngập đầy tiếng gươm khua trống gõ. Bọn trẻ khao khát rừng rực ước muốn được giống như Hoài văn Hầu Trần Quốc Toản. Mãi sau này khi đã có tuổi, nhiều người lớn mới ngộ ra rằng “trong sách có Thần” là câu chẳng hề ngoa ngôn.
Truyện tranh ngoại thì không hiểu sao rất ít truyện của Liên Xô và có nhiều tranh truyện của Trung Quốc. Hiện đại thì có “Đội du kích đường sắt” có “Lưu Hồ Lan” có “Đánh mìn” v.v.. Dã sử cổ kính thì có “Tam quốc diễn nghĩa” có “Tây du ký”. Tranh thì khỏi phải nói, nó là mẫu mực, là kinh điển. Lời thì hơi oái oăm một xíu, vì rất nhiều cuốn chưa dịch ra Việt ngữ. Truyện tranh Trung Quốc thường bọc bìa vỏ bao xi măng cong queo để thành chồng dày ở các hàng cắt tóc nam. Đấy là nguyên nhân tại sao bọn trẻ con tranh nhau húi cua. Các ông thợ cắt tóc hầu hết không biết tiếng Tàu, nhưng tất thảy lề trống của các trang truyện có Trung văn đều được biên dịch phiên dịch phỏng dịch ra tiếng Việt bằng đủ loại màu bút bi. Theo lời một vị giáo sư già thông thạo Hán ngữ thì rất nhiều trang dịch đẫm đầy văn chương và vô cùng trung thành với nguyên tác. Ở mờ mịt mấy năm xa xưa, đầu dốc phố Bảo Khánh có một ông cắt tóc lỗi lạc như vậy. Những lúc cửa hiệu của ông hiếm hoi vắng khách, ông ngồi thăng hoa ngắm tranh nghĩ tranh rồi âm thầm phiên chữ vuông vuốt nó thẳng ra thành lời Việt. Thật là nghệ nhân bậc thầy. Cái nghề tinh tế này giờ đây chắc đã thất truyền.
Với bọn nhóc, đọc truyện tranh thú nhất là đọc chụm hai hoặc chụm ba. Những cái đầu cua ghì trán căng thẳng vào nhau như bọn nghé non đọ sừng. Thảng trong cái đám lổn nhổn đầu cua ấy lại trội ra một con bé ngăn ngắn tóc vuông mà hồi đó gọi là kiểu tóc Nhật Bản. Những đứa bé gái đấy thường là loại “đầu gấu”. Chúng nó chơi chung lẫn lộn với bọn con trai, thậm chí cả trò rất thượng võ đàn ông là trò nhảy ngựa. Khi đọc, bọn con gái lướt mắt nhanh hơn và chính sự không đồng tốc này thỉnh thoảng làm trang truyện bỗng vang tiếng “soạt”. Bọn trẻ con sững sờ rùng rợn nhìn nhau rồi len lén nhìn trộm ông cắt tóc. Đấy là một trong vài lý do chính làm truyện tranh chằng chịt các loại giấy bồi dán hoặc băng dính. Thê thảm hơn, nếu quyển truyện tranh ấy là của riêng, thì thằng bé hoặc con bé chủ sở hữu run run đứng dậy rồi loạng choạng vừa chạy về nhà vừa nức nở. Nó tự thề là nó không chơi với bất cứ đứa nào nữa. Khoảng nửa tiếng sau, bọn trẻ con cùng phố đi sang khe khẽ gọi nó ra xin lỗi. Lúc ấy thường là chúng nó đã tìm ra một đứa để đổ tội hoặc vô thức trong trắng bắt chước người lớn, cùng chịu trách nhiệm tập thể.
Rồi bọn trẻ bắt đầu nhinh nhỉnh lên, rồi nhiều đứa trong bọn bắt đầu thích truyện có nhiều chữ. Ước mơ trở thành ông thợ cắt tóc đã phai nhạt. Bọn con trai say mê đọc Tam Quốc 13 tập, Tây du 8 tập. Bọn con gái chuyền nhau truyện cổ An-đéc-xen. Và vài đứa mọt sách đã lãng mạn liều lĩnh đọc cả Pie Đệ nhất hoặc Con đường đau khổ. Đến lúc đó bọn trẻ không đọc chụm hai nữa mà ngập ngừng ngồi xa xa nhau, tới đoạn có hai nhân vật chính hôn nhau thì đỏ mặt mà liếc trộm nhau. Đêm xuống, cả hai đứa nhóc đều trằn trọc khó ngủ. Chẳng phải là nhớ gì, chỉ bởi đơn giản, cũng vào buổi chiều hôm ấy cái răng sữa cuối cùng đã lung lay rồi rụng.
NGUYỄN VIỆT HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận