Thứ Năm, 03/05/2007, 16:34

    Ngẫm dọc đường: Kim Thánh Thán luận bàn thơ đời Đường

    Thơ của các nhà thơ đời Đường (618-907), thường gọi là thơ Đường, đã trở thành quen thuộc không chỉ với những người thuộc giới văn chương mà cả với tầng lớp trí thức Việt Nam từ xưa đến nay...

    Thơ của các nhà thơ đời Đường (618-907), thường gọi là thơ Đường, đã trở thành quen thuộc không chỉ với những người thuộc giới văn chương mà cả với tầng lớp trí thức Việt Nam từ xưa đến nay.

    Thơ Đường thường được chia làm 4 thời kỳ: Sơ Đường (618-713), Thịnh Đường (713-766), Vãn Đường. Các thời kỳ thơ Đường đều nổi lên những bậc đại bút; nhưng, thời Thịnh Đường vẫn là thời kỳ rực rỡ nhất của thời đại thơ Đường với các bậc kỳ danh đệ nhất thiên hạ, đã tự khắc tên tuổi và tác phẩm của mình vào mây trời đá núi sáng mãi cùng thiên thu: Vương Duy, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Mạnh Hạo Nhiên, Vương Xương Linh, Thôi Hiệu…

    Các triều đại sau đời nhà Đường, liên tiếp có các học giả hoặc bậc tài tử đã tuyển chọn, bình phẩm thơ của các nhà thơ đời Đường. Đến triều đại nhà Thanh, thể loại lý luận phê bình văn học phát triển rực rỡ nổi lên nhiều tên tuổi, trong đó phải kể đến Kim Thánh Thán, ông là người bình giải nhiều bộ sách lớn của Trung Hoa như Thủy Hử, Tây Sương Ký, Tả Truyện… và thơ Đường.

    Việc tiếp cận thơ ca nói chung (thơ cổ điển hoặc thơ hiện đại) xem ra không dễ dàng mấy, bởi thực chất đó là quá trình nhận thức, tích tụ và trải nghiệm của mỗi cá nhân. Số người biết đến thơ Đường không ít, nhưng số người hiểu và tâm đắc thơ Đường thì quả là còn thưa vắng. Cũng như vậy, nhiều người biết đến Kim Thánh Thán bình thơ Đường, nhưng liệu có bao người hiểu và tâm đắc với những lời nghị luận tâm huyết được chắt lọc từ nguồn tinh khí của học vấn và trải nghiệm của Kim Thánh Thán. Khi viết về Luật thi đời Đường, ông viết: phàm cổ nhân mà có một lời, một hàng, một câu, một chữ, đủ biết bước một mình trong một thời, chiếm cứ cả ngàn năm, thì ta cần phải tin rằng không gì là không đều do ở đọc sách, dưỡng khí mà ra.

    Tôi đọc Kim Thánh Thán bình thơ Đường, đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần đều phát hiện thấy bản lĩnh cao cường và sự lịch lãm thâm hậu của học vấn và sự từng trải được toát ra một cách thần diệu nơi ngọn bút của ông. Khi bình bài Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu, Kim Thánh Thán nói rằng “Họ Thôi phát bút đã là vô tiền khoáng hậu, không chiếu cố đến kẻ khác”, tôi thì cho rằng Kim Thánh Thán bình thơ Đường, cách bàn của ông là bàn hết, ông chẳng còn chừa lại chỗ cho người sau.

    Bình thơ Đường, Kim Thánh Thán đã phát minh ra phương pháp “Phân giải”. Chắc đương thời, phát minh của ông nhiều người chưa hiểu, vì thế gặp nhiều sự phản ứng đố kị chê bai, cho nên ông đã phải giãi bày nhiều lần trong việc bình thơ Đường “… Đâu có thể lấy hai chữ “khởi”, “kết” mà bỏ đi biết bao tâm huyết của cố nhân được? Vì thế Thánh Thán này chẳng ngại là lắm lời mà nêu ra việc “phân”. Kẻ biết tội tôi thì bảo: “Vốn là một bài thơ cớ sao lại chia làm hai giải?, là vì giải mà “phân” thì bài thơ “hợp”, còn người đời hỗn hợp thì giải “hợp” mà bài thơ thì “phân”, giải phân thành trước sau, thì một khí hòa nhau lưu hành”.

    Phương pháp bình thơ Đường của Kim Thánh Thán đã hội kết được nhiều phương pháp phê bình thơ, và mang đến một hiệu quả ngoài ý muốn. Hạt nhân của phương pháp bình thơ Đường của ông, là việc tập trung vào việc nhận diện và khai triển vào tâm điểm hóc hiểm và căn bản nhất của loại hình thi ca, đó là ý tại ngôn ngoại, tức là cái phần ý nghĩa nằm ngoài xác ngôn ngữ của bài thơ; mà cái ý nghĩa nằm ngoài bài thơ thì nhiều khi chúng nằm ngoài vùng cương tỏa của thi nhân-chủ nhân sáng tạo ra bài thơ.

    Kim Thánh Thán đã thực hiện thành công việc khai phá ra miền ý nghĩa nằm ngoài bài thơ.

    Cùng với việc khám phá thế giới thơ nằm ngoài ngôn ngữ thơ, Kim Thánh Thán đã xóa cái Tự ngã nơi mình để nhập thân vào bài thơ, ông đã cùng thi nhân sống, hít thở, đi lại, suy nghĩ, cùng vui cùng buồn, cùng chung cảnh ngộ, vào đúng cái buổi ấy, lúc ấy như là khi đương thời nhà thơ đó sống. Vì thế, ông đã dựng dậy lai lịch diện mạo của nhà thơ với một khoảng cách của thời gian giữa Kim Thánh Thán và các nhà thơ Đường, không dưới một nghìn năm.

    Lấy một ví dụ: Khi bình bài thơ “Phỏng lã dật nhân bất ngộ” của Vương Duy, chỉ vì 7 chữ trong câu đầu của bài thơ “Đào nguyên diện diện tuyệt phong trần” (khắp mọi phía của Đào nguyên đều dứt hết gió bụi), có người bảo đó là tả làng Tân Xương; nhưng, Kim Thánh Thán không cho vậy, bởi ngay câu thơ kể dưới đã viết “Liễu thị nam đầu phỏng ẩn luân” (đến đầu nam của chợ Liễu, thăm nhà ẩn dật) đã tả làng Tân Xương rồi, không lẽ tả một lần rồi lại phải tả thêm lần nữa; cho nên Kim Thánh Thán đã “Vì thế tôi liền viết bài thơ này lên vách, thề nằm ngồi dưới đấy trong mười ngày, quyết hiểu ra cho được cái chỗ khó hiểu đó. Đến khi nhận ra, thì cũng chỉ là bình thường thôi, nhưng thực ra trong đó có hai cái diệu lý, nín nhịn không nổi, đành nêu ra cho mọi người được biết. Một là: Nói rằng ta cùng với Bùi công hôm đó không hẳn phải là đến thăm Lã dật nhân, bởi vì “Đào nguyên diện diện” đều chẳng phải là nhân gian, nam bắc đông tây chẳng đâu không là diệu ngộ, thế thì có gặp dật nhân cũng chẳng lấy làm mừng, mà không gặp dật nhân cũng không lấy làm hận. Cho nên xem cái việc không gặp dật nhân chỉ như là mây trôi”.

    Dưới ngọn bút lớn của mình, Kim Thánh Thán hầu đã thu tóm được toàn bộ thần thái luật thi đời Đường. Trong lịch sử văn học Trung Hoa, đã có một thời đại thơ Đường, lại có một thời đại phục hưng Luật thi đời Đường của Kim Thánh Thán.

    Khi bình bài thơ “Sở cung” của Lý Thương Ẩn nói về việc chiêu hồn thi hào Khuất Nguyên, người ôm cái chí bảo tồn nước Sở đã tự trẫm mình xuống sông Mịch La (một nhánh của sông Tương), Kim Thánh Thán đã thốt lên một cách cảm thán: Ôi cái nghiệp chưa dứt của người trước chính là cái gánh không trút bỏ của người sau; Những lời nói lúc lâm chung của người trước chính là tấm lòng tôn kính vâng theo của người sau vậy.

    Những lời tâm huyết của Kim Thánh Thán ngùn ngụt tỏa lên bầu trời thuở ấy, đang trở thành mối ưu tư trăn trở của những người ôm ấp khát vọng “lập chí, dựng nghiệp” thời nay.

    DƯƠNG KIỀU MINH
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...