Thứ Năm, 09/07/2009, 19:59

    Ngẫm dọc đường: Tập thể

    Ở tập thể sướng nhất là đông vui quây quần hàng xóm. Anh nhạt mồm nhạt miệng có thể lỉnh sang ông bạn nhà bên nhâm nhi vài li Làng Vân cho thỏa chí tang bồng. Đầu óc anh trống rỗng có thể mò sang tán gẫu vài câu chuyện. Anh thiếu cái gì thì có thể sang hàng xóm...

    Ở tập thể sướng nhất là đông vui quây quần hàng xóm. Anh nhạt mồm nhạt miệng có thể lỉnh sang ông bạn nhà bên nhâm nhi vài li Làng Vân cho thỏa chí tang bồng. Đầu óc anh trống rỗng có thể mò sang tán gẫu vài câu chuyện. Anh thiếu cái gì thì có thể sang hàng xóm.

    Nhưng ở tập thể thì cũng có nhiều cái khổ, một trong số đó là chuyện đánh mắng trẻ con. Mình đánh mắng con mình thì hàng xóm thon thót, áy náy, hàng xóm đánh mắng con họ mình cũng như bị chạm, ruột gan cũng bời bời. Phần vì xót trẻ, phần vì tiếng quát tháo của các ông bố bà mẹ nó dữ dằn quá, nó như sấm động bên tai, choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày. Lại cộng với tiếng thằng bé, con bé nó khóc nữa thì cứ như là “ngày phán xử cuối cùng”. Tội lắm cái cảnh to tiếng, đòn roi ấy. Ai ai trong lòng cũng cầu trời khấn phật mong cho bọn trẻ đừng có nghịch quá, đừng lười học quá, đừng gây chuyện này chuyện nọ để các bậc phụ huynh khỏi nộ khí xung thiên. Quát trẻ là bất đắc dĩ lắm rồi, dùng đến đòn roi để trị thì rõ ràng là hạ sách. Khốn nỗi ông giời bủn xỉn keo kiệt cho con người ta quá ít khả năng kìm chế. Con người lại chả chịu rèn “cái võ” ôn tồn, bình tĩnh cho nên hễ động vào là cứ cẫng cả lên.

    Chiều nay trên đường đi làm về mua được mớ rau thiên lý, món khoái khẩu mà rất lâu mới gặp. Bảo vợ trổ tài nấu để cả nhà cùng thưởng thức. Khu tập thể có cái hay là mọi nhà đều ăn gần như cùng một giờ. Cứ tưởng tượng cảnh tất cả các gia đình đang quây quần bên mâm cơm thì thấy cuộc sống sao mà đáng yêu, sao mà thanh bình, thư thái. Thật là vạn tuế, vạn tuế những bữa cơm chiều ấm cúng. Lòng chưa kịp hô khẩu hiệu thì đột nhiên có một tiếng sét nổ ngay bên tai, rồi một tiếng nữa, sau đó thì cả một bầy đàn âm thanh hùng hổ, bung phá. Ấy là chị hàng xóm đang “xử lý” cậu con trai học lớp ba. Trong mớ âm thanh giông bão ấy có thể lọc ra thông tin rằng thằng bé nghịch ngợm gì gì đó, bị cô giáo phản ánh về gia đình. Trẻ nó nghịch là chuyện hiển nhiên, rèn giũa nó cùng là điều hiển nhiên, cái không hiển nhiên là tiếng sét to quá làm rung động cả thần trí của những người dày dặn, huống hồ thần trí của trẻ nó còn non nớt. Cái tiếng mắng mỏ càng lúc càng bùng lên, nó xỉa xói vào đứa trẻ nhưng lại làm nhoi nhói hàng xóm. Món canh hoa thiên lý vợ cất công nấu ngon thế, chưa kịp thưởng thức đã thấy ngán ngẩm vì không thể bịt tai, không thể đóng kín cửa để những âm thanh chát chúa kia khỏi ùa vào. Lại vớ phải thằng cu Bim nhà mình bản tính tò mò, hay quan tâm tới đồng loại, cứ nghển cổ hỏi anh ấy làm sao hả bố mẹ? Bố mẹ ậm ừ, sau thấy con hỏi ráo riết quá nên bắt đầu khó chịu gắt, ăn đi, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Chỉ cau mày gắt vậy thôi, cái mầm bão tố đã mọc lên ở ngay tại nhà mình, mọc giữa mâm cơm. Thằng Bim bắt đầu mếu máo vì bị gắt. Bố lại quát, làm sao mà mếu, có im đi không. Tiếng quát to quá lại động tới nhà bên cạnh, thế là thằng bé nhà ấy lại nhấp nhổm nghển cổ hỏi, em Bim làm sao mà bị mắng hả mẹ? Mẹ nó lại gắt và lại mếu, sau rồi thì cả khu tập thể thành đại náo thiên cung, ồn ĩ bát nháo như trẻ con làm cách mạng và bị người lớn đàn áp. Bữa cơm chiều của cả khu mất ngon luôn, chỉ vì một người mắng con quá to.

    NGUYỄN TÂN PHƯƠNG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...