Phải thừa nhận là 20 năm đổi mới đã tạo ra một không khí ngày càng cởi mở. Văn học đã có thể đề cập đến gần như mọi chuyện với rất nhiều phương pháp thể hiện. Ở thơ, tác giả mới xuất hiện nhiều. Những bài thơ lạ được in ra cũng không ít. Viết cái gì thì ai mà thống kê nổi. Còn viết thế nào thì gom vào mấy xu hướng rõ rệt sau đây...
Phải thừa nhận là 20 năm đổi mới đã tạo ra một không khí ngày càng cởi mở. Văn học đã có thể đề cập đến gần như mọi chuyện với rất nhiều phương pháp thể hiện. Ở thơ, tác giả mới xuất hiện nhiều. Những bài thơ lạ được in ra cũng không ít. Viết cái gì thì ai mà thống kê nổi. Còn viết thế nào thì gom vào mấy xu hướng rõ rệt sau đây:
Một là cách viết truyền thống. Những ai ở xu hướng này là họ không thể hoặc không muốn thay đổi cách viết. Nếu không thể là một nguy cơ thì không muốn lại là một thái độ. Vứt bỏ sở trường là dại dột, minh chứng cho điều này là gần đây những tác giả quen biến hóa thần tình ở nhịp sáu tám vẫn có những bài thơ lục bát khá hay. Cả ở thể thơ năm chữ, bảy chữ nữa. Xu hướng này thường là những khả năng đã định hình và họ kiên nhẫn phát tiết. Họ vẫn có thể mới được; ít nhất thì hoàn cảnh khách quan và những chuyển động xã hội vẫn ám vào thơ họ và dong dắt hồn vía vào những nẻo lạ để rung động vẫn vang ra ngoài những vần điệu, niêm luật.
Hai là cách tân triệt để. Không lệ thuộc vào tứ, phá vỡ tổ chức ngữ pháp, nhòe mờ, không rề rà ở những quan hệ của các hình ảnh cụ thể, bỏ qua cái thấy mà gợi ra cái biết. Lợi thế là có thể tạo ra được những đột biến làm người đọc bất ngờ, xé rách thói quen cảm thụ với sự thức nhận vừa hứng thú vừa nhói buốt. Có cái khó cho xu hướng này là giới hạn sự điều tiết giữa ý thức lý tính và cảm xúc với cái hữu thể. Cái có ích bị cái lạ khống chế làm đôi khi hồn vía thành nô lệ cho thể xác mà lẽ ra phải là ngược lại. Tuy nhiên đã có những bài thơ làm ta lẩm bẩm, không phải để thuộc mà để chọn ra những đề xuất tổ chức ngôn từ chở được những ý tưởng mà ở cách viết khác ta thấy không đã hoặc không thể. Có đường đi cho xu hướng này, với điều kiện là phải được đảm bảo bằng phông văn hóa và bản lĩnh của người viết.
Ba là vừa truyền thống vừa cách tân (loại bỏ ra cái mập mờ của phép nhị nguyên trung gian hay chiết trung vô nguyên tắc ẩn chứa màu sắc mị dân, cơ hội). Đây là xu hướng tìm được nhiều sự chia sẻ ở độc giả. Cái cũ trong văn bản chấp nhận thoái lui và ngay ở thái độ chấp nhận này, nếu ai thật lòng, thơ họ vẫn kịp biểu hiện được cái đẹp của kinh nghiệm dù kinh nghiệm không còn mấy tác động vào việc nâng cấp chất lượng thơ thì nó không trở thành cái bướu, cái tật của tác phẩm. Còn cái mới có thể trơ tráo, huỵch toẹt, bặm trợn (không biết có vô lối không, ở đây tôi muốn viện đến khái niệm bản năng văn hóa), văn hóa bản năng sẽ lườm nguýt để cái mới tiết chế sự vô lý, thô thiển mà gia tăng phần hữu lý, nhịp nhàng đưa bài thơ đến với sự hứng thú của người đọc. Cũng phải rạch ròi thêm tí nữa là cái mới cũng có thể là sự luân chuyển của những cái đã có. Chưa biết chừng có gì đó như là quy luật ở đây. Thì hiện nay nhiều doanh nhân trẻ trung, thành đạt hay những nghệ sĩ có tên tuổi rất thích kiểu "tóc húi cua" hoặc "râu cá chốt" khá phổ biến ở những năm đầu thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đấy thôi. Vậy thì, khỏi băn khoăn cũ mới. Hãy thấy thỏa lòng với những bài thơ hay ở ngay lúc và nơi mình đọc nó.
Trên đây là điểm ra những xu hướng dễ nhận biết nhất ở thơ qua 20 năm đổi mới và có phần nghiêng về phía tích cực. Còn phần hạn chế thì tất nhiên là có và nguyên nhân của những hạn chế thì không có nhiều ở phía khách quan. Tôi, với tư cách là người làm thơ, không thấy có ràng buộc gì về điều mình định viết cũng như trong việc lựa chọn hình thức thể hiện. Vậy mà không ít lần gặp phải sự thất vọng, bất lực trước trang viết! Có nhà thơ lớn phương Tây đầu thế kỷ được giới phê bình và công chúng ghi nhận và tìm đọc bởi ông là người can đảm dám kê tấm giường đôi hạnh phúc vào ngã ba của những cơn bão lốc chính trị. Tài năng còn được rọi sáng bằng sự tỉnh táo. Nếu tài năng không có nhiều, trong tìm tòi sáng tạo rất dễ ngộ nhận. Đi săn tìm cái mới lạ mà trói buộc ý tưởng vào con chữ rồi đẩy ra trang giấy cũng tưởng là can đảm mà hóa ra là liều lĩnh! Khi không đủ nội lực mà chuộng lạ thì thơ không hiện ra trên trang viết, chỉ thấy một phản lực dội ngược, ném trả lại những con chữ chết. Ở những tài năng lớn thì ngay cả cách tự che bớt đi tầm quan sát của mình, làm tối xuống không gian thơ thì cũng là để những thi ảnh chiếu sáng lên cái màn tối đó mà phát đi những thông điệp. Có những điều nói ra thì rất tốt, lại có những điều không nói ra thì tốt hơn. Các nhà thơ là những người tinh tế, nhạy cảm, họ quá hiểu điều này. Một li một tấc ở sự hiển ngôn và ẩn ngữ này có bóng dáng của thơ chân thực. Lại bàn về sự có ích, thơ hay của ai đó cũng có khi hiểm trở làm ta rơi ngã xuống ngay cái tâm trạng nghèo nàn nhạt nhẽo của mình, ấy là chuyện nhỏ. Còn chuyện lớn thì chắc chắn là thơ đích thực dù rất gián tiếp và chậm chạp, vẫn phụ giúp và làm lành mạnh thêm những hệ thống chính trị lương thiện. Không như kinh tế hay quyền lực, thơ không có sự may mắn. Nếu giá trị gặp rủi ro chỉ là sự chậm được biết đến chứ làm gì có chuyện thơ dở may mắn thành thơ hay theo kiểu ngoài đời ai đó gặp may nuôi gà trống cũng có trứng ăn.
Nhà thơ THI HOÀNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận