Thứ Năm, 07/06/2007, 17:32

    Ngẫm nghĩ xưa-nay

    Một con kiến thì thật là nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng đoàn kiến hành quân thì dường như vô tận, có thể thành vệt mòn trên sắt thép. Một ổ kiến, trùng điệp như thành trì. Đàn kiến có thể góp thành sức mạnh ghê gớm...

    · Hai bàn tay

    Cuộc thi ở lớp Hai trường nọ, có một câu hỏi: Vì sao bạn cần đôi tay?

    Những câu hỏi được chọn là:

    “Em có hai tay để được ôm mẹ thật chặt”

    “Hai tay em để thay nhau xách cặp. Vì cặp sách của em khá nặng”

    “Em cần hai tay để tay này trong tay bố, tay kia đặt trong tay mẹ”.

    Bạn thích nhất câu nào? Và nếu dự thi, câu trả lời của bạn ra sao?

    ·Chân và đường

    Đường dài, thật dài. Đường tiếp đường. Đường tới muôn nơi.

    Bàn chân thì ngắn. Bàn chân em bé lại càng ngắn hơn.

    Nhưng dài nhất, đi xa nhất, không phải là đường, mà chính là bàn chân, kể cả bàn chân bé bỏng nhất. Vì bàn chân thì đi, còn đường cứ nằm ì một chỗ. Vì con đường nào cũng có dấu bàn chân người, mà có nhiều dấu bàn chân người đặt tới những nơi chưa có đường.

    Chính bàn chân người mở ra đường, tạo nên đường, chăm sóc đường.

    Vì thế bàn chân lớn hơn, dài rộng hơn, đi xa hơn bất cứ con đường nào!

    Miễn là bàn chân luôn bước đi…

    · Loài kiến

    Hay chào hỏi nhất là những chú kiến. Gặp nhau là đầu chạm đầu, râu vuốt râu, mắt nhìn mắt.

    Dường như những con kiến luôn muốn xích lại gần nhau, nối bước nhau, chụm vào nhau.

    Một con kiến thì thật là nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng đoàn kiến hành quân thì dường như vô tận, có thể thành vệt mòn trên sắt thép. Một ổ kiến, trùng điệp như thành trì. Đàn kiến có thể góp thành sức mạnh ghê gớm.

    Vậy nên, kiến là loài hay chào hỏi, xúm xít, sum vầy nhất hạng. Từ đó, chúng tạo dựng nên sức mạnh tồn tại cho cả giống loài vốn quá bé bỏng, mỏng manh….

    PHẠM ĐỨC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...