QĐND - Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại ngước mắt lên ban thờ. Bên cạnh di ảnh của ông nội với nụ cười hiền hậu, là chiếc cặp lồng màu xanh cũ. Ông ra đi khi tôi còn quá nhỏ, nhưng những kỷ niệm về ông, về chiếc cặp lồng cũ chúng tôi thường được bà nội kể lại.
Đó là một câu chuyện dài luôn pha lẫn những giọt nước mắt của bà qua lời kể. Chiếc cặp lồng ấy nhắc bà nhớ về những ngày tháng khó khăn, vất vả. Bà bảo, bố tôi lúc nhỏ, đói quá nên ăn củ sắn sống mà bị say. Bác gái tôi vì thiếu cơm ăn nên gầy và không lớn nổi. Rồi cô con út của bà, đã mất khi vừa tròn 2 tuổi.
Bà kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về tem phiếu, về việc đổi muối, đổi gạo, cho đến những câu chuyện lên rừng bẻ ngô, hái củi… của thời bao cấp. Trong cuộc mưu sinh vất vả, chiếc cặp lồng ấy đã theo bà suốt những dặm đường dài. Những hạt cơm, củ sắn đựng trong đó, dù ít ỏi, nhưng theo lời bà, lúc ấy từng hạt gạo là từng hạt vàng…
Khi tôi 4 tuổi, một tai nạn không may xảy đến. Trong suốt chuỗi ngày dài nằm viện, tôi thường ăn cơm đựng trong chiếc cặp lồng mà ông nội để lại. Tâm hồn của đứa bé 4 tuổi thì chẳng thể có chút nào hoài niệm hay yêu quý chiếc cặp lồng nhôm thô kệch đó. Chỉ nhớ, bố mẹ tôi hay xách cơm từ căng tin bệnh viện về phòng bằng chiếc cặp lồng. Thậm chí, tôi còn rất sợ mỗi khi nhìn thấy chiếc cặp lồng ấy, vì cơm đó chẳng ngon như cơm mẹ ở nhà.
Đã lâu rồi, chiếc cặp lồng màu xanh cũ ấy không còn được bà sử dụng. Bà tôi luôn nhắc chúng tôi rằng, phải trân trọng nó như trân trọng một phần cuộc đời của ông. Ông bà đã cùng trải qua những tháng ngày chỉ mong “ăn no mặc ấm”, cho đến khi ông ra đi mà vẫn chưa kịp chứng kiến đất nước đang ngày càng thay da đổi thịt. Cũng vì lẽ đó, bà luôn nhắc nhở chúng tôi phải trân trọng tất cả và thực hiện lối sống tiết kiệm.
Sắp tới ngày giỗ của ông nội tôi, mọi người trong gia đình đều bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Tôi thấy bà lặng lẽ lau chiếc cặp lồng ấy, ngắm nhìn nó và đôi môi mấp máy những lời thì thầm không thành tiếng…
MINH VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận