Năm 1980, khi đang ở Phnôm Pênh, một hôm, mở ti-vi ra xem, tình cờ tôi thu được sóng của Đài phát thanh và truyền hình Cần Thơ với chương trình ca nhạc “Tiếng hát quê hương”...
Năm 1980, khi đang ở Phnôm Pênh làm chuyên gia cho báo Quân đội cách mạng Cam-pu-chia, một hôm, mở ti-vi ra xem, tình cờ tôi thu được sóng của Đài phát thanh và truyền hình Cần Thơ với chương trình ca nhạc “Tiếng hát quê hương”. Gần 30 năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ rõ chương trình bắt đầu bằng bài hát nào, nhưng ấn tượng về một giọng ca ấm áp rất đặc trưng của vùng sông nước miệt vườn của Thu Nở với bài “Dáng đứng Bến Tre” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì vẫn còn mãi trong tôi. Nghe Thu Nở hát bài hát này, tôi như được sống giữa một vùng sông nước miệt vườn, vừa gần gũi vừa xa xôi, mới mẻ. Tôi cảm thấy chính bản thân mình đang bơi thuyền trên đồng đất quê nhà giữa mùa nước lũ. Và, tôi hình dung ra con thuyền nhỏ của mình đang nhẹ nhàng lướt quanh những khóm tre làng dầm mình trong nước biếc mà vẫn thướt tha mềm mại như những bóng dừa ở Bến Tre.
“Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió,
Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre.
……..
Ôi những con người làm nên Đồng Khởi
Ơi, những cây dừa để lại cho ta bóng quê”.
Rồi tôi nhớ tới mẹ tôi, chị tôi, em gái tôi-những con người tảo tần khuya sớm lam làm như những bóng tre vừa hiên ngang vừa dịu hiền tỏa bóng mát xuống làng quê thân thương của tôi.
“Mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm nghe
Nhớ con sông dài Hàm Luông bến ta quen ghé”.
Nghe câu hát đó, hồn tôi như trôi trong kỷ niệm về những mùa nước nổi vùng chiêm trũng quê nhà và bồng bềnh theo:
“Tiếng sáo ve ve chiều nước vọng
Con thuyền len lỏi bóng trăng trôi”.
(Nguyễn Khuyến)
Tôi có cảm giác giọng ca Thu Nở đã làm cho sông Hàm Luông ở Bến Tre và sông Lô ở Vĩnh Phúc hòa dòng chảy rồi lan tỏa trong tôi như những đợt sóng dập dờn. Tôi như nghe thấy tiếng mái chèo khuơ nhè nhẹ trên dòng Lô quê mình. Không phải vì Vĩnh Phúc và Bến Tre vốn là hai tỉnh kết nghĩa trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cũng không phải vì sống xa quê mà lòng tôi nôn nao khi được nghe giọng ca gợi nhớ về vùng đất cát bồi miền trung du Bắc Bộ quê tôi. Mà chính là giọng ca ấm áp, mộc mạc, trữ tình trong sáng và sâu lắng thiết tha của Thu Nở khi trình bày bài “Dáng đứng Bến Tre” đã đưa tôi về với vùng đất tôi yêu.
Vũ Thăng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận