Thứ Bảy, 18/12/2010, 21:40

    Ngày của bố

    QĐND - Chiều, đi làm về, chị Nhu nhìn thấy cái áo ghi-lê xanh của cu Thìn vắt ở lan can cầu thang. Còn cu Thìn, ngồi ỉu ỉu ở góc bàn nước, mắt nhìn ti-vi nhưng không hấp hởi, toe toét như mọi khi vẫn xem phim hoạt hình...

    QĐND - Mẹ ơi, lấy cho con cái áo khoác ghi-lê màu xanh với.

    - Sao thay áo sớm thế. Áo mùa đông phải mặc mấy hôm mới giặt con à.

    - Nhưng, mai, con muốn mặc áo... ấy.

    Mẹ lấy áo đưa cho Thìn, lòng tự hỏi: Quái, cái thằng bé này, chả lẽ đã bắt đầu biết điệu rồi ư?

    Cả tối đó, cu Thìn lục đục, mãi mới ngủ. Đêm mơ, nói ấp úng, liên tục những từ: Bố, em, vâng, rồi doe miệng cười. Sáng sau, nó dậy sớm hơn mọi khi, lay chân mẹ, rên rẩm: Sao mẹ ngủ gì mà kỹ thế?

    Chiều, đi làm về, chị Nhu nhìn thấy cái áo ghi-lê xanh của cu Thìn vắt ở lan can cầu thang. Còn cu Thìn, ngồi ỉu ỉu ở góc bàn nước, mắt nhìn ti-vi nhưng không hấp hởi, toe toét như mọi khi vẫn xem phim hoạt hình.

    - Sao thế con?

    - Không ạ.

    - Bạn bắt nạt con à?

    - Không ạ.

    Chị Nhu đã định quay vào bếp nấu cơm nhưng nhìn gương mặt của cu Thìn chị không yên dạ. Nhưng chưa kịp tra tiếp thì cu Thìn đã cất lời.

    - Mẹ này, mẹ gọi điện cho bố chưa?

    - Tí bố gọi về bây giờ ý mà. Tối nào chả thế?

    - Không, hôm nay con muốn mình gọi cho bố trước. Hôm nay là ngày của bố mà mẹ.

    22? Chị Nhu giật mình, ớ ra rồi lao tới, choàng tay ôm cu Thìn vào lòng. Ôi thằng cún của chị lớn thật rồi. Nó đã biết nghĩ đến  người khác. Tự dưng nước mắt chị ứa ra.

    Đúng là, ngày hôm nay, 22 tháng 12, chồng chị không được ở nhà để cùng gia đình làm chút gì vui vui kỷ niệm, thật là tiếc. Nhưng đơn vị anh đóng quân ở xa. Bao năm rồi, kể từ khi sinh cu Thìn, chưa có dịp 22 tháng 12 nào anh được ở nhà. Chị đã quen, thành ra quên cả việc cần thiết phải nói lời chia sẻ. Nay cu Thìn nhắc, chị tự trách, lâu nay mình đã quá xuề xòa.

    - Thìn ơi, mẹ con mình gọi điện chúc mừng bố nhé.

    - Dạ - Cu Thìn mặt nở bừng. Hôm nay ở lớp con cũng đợi mãi mà không thấy cô giáo nhắc đến. Khi cô giảng những bài văn về người lính con thấy hay lắm. Thế mà, hôm nay tới ngày của bộ đội thì cô không nói gì.

    - À, đôi khi mọi người lắm việc nên không để ý con ạ. Chứ mọi người không thể quên những người lính đâu con.

    - Vâng.

    Cu Thìn gật gật, nhìn mẹ chăm chú.

    - Với mẹ con mình cũng vậy. Đó không chỉ là ngày của bố, mà là ngày của cả nhà mình, của dân mình đấy con. Và kỷ niệm là gợi lại, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ cần nhắc đến, ca lên, con nhỉ.

    MỘT TẤC

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...