QĐND - Cảnh tượng khá phổ biến khi bước vào một quán café thời thượng ở các đô thị ngày nay: mấy cô cậu bước vào quán, ngồi vây quanh bàn, gọi nước uống, mỗi người rút ra chiếc điện thoại “thông minh” của mình rồi hí hoáy nhắn tin hay lên facebook trò chuyện với…người khác, chứ không phải với nhau. Họ cũng nhìn vào màn hình điện thoại là chính chứ ít khi nhìn nhau, lại càng không nhìn cuộc sống đa
QĐND - Cảnh tượng khá phổ biến khi bước vào một quán café thời thượng ở các đô thị ngày nay: mấy cô cậu bước vào quán, ngồi vây quanh bàn, gọi nước uống, mỗi người rút ra chiếc điện thoại “thông minh” của mình rồi hí hoáy nhắn tin hay lên facebook trò chuyện với…người khác, chứ không phải với nhau. Họ cũng nhìn vào màn hình điện thoại là chính chứ ít khi nhìn nhau, lại càng không nhìn cuộc sống đang trôi chảy quanh mình…
Sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã tác động lên bộ mặt xã hội theo cái cách mà không mấy ai ngờ như thế. Nó đặt ra những câu hỏi không mấy dễ trả lời mà một trong số đó là đời sống văn hóa của con người sẽ bị tác động như thế nào trước những biến động không thể ngờ tới của đời sống hiện đại?
Thời gian qua, nhiều nhà nghiên cứu đã lo lắng đặt câu hỏi về văn hóa đọc của công chúng Việt? Họ đọc nhiều hơn hay đọc ít đi? Nếu căn cứ trên số lượng sách ấn hành ở các nhà xuất bản hay số người mua ở những cửa hàng sách trên phố Đinh Lễ (Hà Nội) hay Nguyễn Thị Minh Khai ở TP Hồ Chí Minh, thì hẳn là người ta sẽ có một cái nhìn sai lạc, bất kể là theo chiều hướng nào. Đơn giản bởi vì ngoài việc tìm mua những cuốn sách thời thượng bán ở ngoài hiệu sách, một bộ phận người đọc hiện nay bắt đầu có thói quen đọc sách điện tử. Một thiết bị đọc như Kindle hiện tại có thể chứa được dung lượng hàng ngàn cuốn sách, màn hình cảm ứng bắt mắt, dễ chịu. Chỉ việc tìm chọn những cuốn sách mình cần, tải về là có thể dễ dàng mang theo mình cả một thư viện tiện lợi. Điều bất tiện duy nhất chỉ là nguồn cung cấp tri thức đó chấm dứt khi máy…hết pin! Thế nhưng khiếm khuyết đó không ngăn cản việc ngày càng có nhiều người coi sách điện tử như một trong những lựa chọn ưu tiên của mình. Văn hóa đọc đã tìm được cách để thích nghi với đời sống hiện đại.
![]() |
| Duyên Quan họ. Ảnh: Minh Trường. |
Thí dụ nêu trên cho thấy các tiến bộ công nghệ - một biểu hiện của đời sống hiện đại- chưa và không phải là kẻ thù của các giá trị văn hóa truyền thống. Hẳn nhiên, cách nhìn khá cực đoan của một số người, như có nhà nghiên cứu xã hội học đã nguyền rủa điện thoại “thông minh”, gọi nó là điện thoại “ngu ngốc” vì làm cho lớp trẻ xa rời đời sống và chỉ chìm đắm trong thế giới ảo, không phải là không có những người ủng hộ.
Tuy nhiên, dù muốn hay không, cần phải tỉnh táo chấp nhận một thực tế như thế này: cuộc sống không ngừng biến đổi, vận động, và các giá trị văn hóa truyền thống buộc phải thích nghi với những biến đổi đó. Nếu không, nó sẽ chỉ còn là những “di sản”, được đưa vào trong các viện bảo tàng hoặc liệt vào trong “sách đỏ”!
Thử thách khắc nghiệt
Chưa bao giờ, văn hóa truyền thống lại phải chịu những sự thử thách khắc nghiệt để tồn tại và phát triển như hiện nay.
Trước hết, bản thân khái niệm văn hóa truyền thống đã mặc định nó như là một giá trị thiểu số. Không cứ ở Việt Nam mà ở nhiều nước khác, các loại hình văn hóa truyền thống cũng phải chấp nhận vị thế đó. Kịch Nô Nhật Bản, rối bóng ở In-đô-nê-xi-a, hí khúc Trung Hoa đều được đề cao như những giá trị tiêu biểu của văn hóa các quốc gia mà chúng là đại diện, nhưng chỉ được biểu diễn trong phạm vi hẹp, trở thành các sản phẩm văn hóa đặc thù dành cho du lịch.
Điều tương tự cũng xảy ra với rối nước của Việt Nam. Đi xem rối nước ở nhà hát múa rối bên bờ hồ Hoàn Kiếm là một trong những thực đơn “bắt buộc” của các tour du lịch có điểm đến là Hà Nội và khán phòng gần như 100% là “Tây”-đến các hướng dẫn viên du lịch cũng chỉ đưa khách đến cửa rồi quay về!
Mà bản thân các sản phẩm văn hóa truyền thống Việt cũng không có những biến đổi tự thân để theo kịp với thời cuộc. Chú Tễu trong rối nước bao năm vẫn thế, với các tích trò ít ỏi lặp đi lặp lại. Tranh Đông Hồ vẫn đám cưới chuột với hứng dừa, lợn ủn ỉn, cá chép trông trăng. Hẳn nhiên, không thể yêu cầu đưa nhạc rap vào trong diễn chèo hay đưa Người Dơi vào trong rối nước, nhưng rõ ràng việc thiếu vắng hơi thở đương đại đã làm cho các loại hình văn hóa dân gian truyền thống mất đi những khán giả tiềm năng của nó.
Cuộc “bỏ phiếu” âm thầm
Nhưng văn hóa truyền thống vẫn có ở đó, như một giá trị không thể phủ nhận trong đời sống văn hóa đương đại. Đã là truyền thống thì thời nào cũng là truyền thống và điều này lý giải sức sống trường tồn của các loại hình văn hóa nghệ thuật này, bất chấp những dâu bể thời cuộc. Nó vẫn có những đối tượng hưởng thụ và các chủ thể sáng tạo của riêng nó, không bị mai một trước sự lấn lướt của văn hóa đương đại.
Mới đây, hai nhạc sĩ Quốc Trung và Huy Tuấn đã bị “ném đá” tơi bời trên các diễn đàn mạng khi phát biểu chê bai dòng nhạc mang âm hưởng trữ tình (mà hai nhạc sĩ này gọi là nhạc “sến”). Nhiều tác giả, ca sĩ hoạt động trong giới nghệ sĩ và nhiều khán giả đã đồng loạt phê phán cách nhìn mang tính mỉa mai của hai nhạc sĩ, khẳng định rằng có rất đông khán giả, trong đó có không ít người thuộc giới trí thức, vẫn say mê dòng âm nhạc mang âm hưởng trữ tình, nặng lòng với quê hương.
Cuộc thi Giọng hát Việt nhí - một trong số các chương trình truyền hình thực tế đình đám thời gian qua đã tôn vinh hai giọng ca Quang Anh và Phương Mỹ Chi, trong đó cô bé Phương Mỹ Chi với Quê em mùa nước lũ, Nhớ mẹ Lý mồ côi, Đêm Ghành Hào nghe điệu hoài lang… mang nặng âm hưởng dân ca đã thắng lớn trong các cuộc bình chọn. Nó cho thấy vẫn có một đám đông thầm lặng “bỏ phiếu” cho các giá trị truyền thống, một khi nó đủ độ rung để chạm được đến trái tim của họ!
Cũng không thiếu những nỗ lực để kéo văn hóa truyền thống lại gần với đương đại, giành giật thành công khán giả không chỉ trong nước mà cả ngoài nước.
Từ thời nhà viết kịch Tào Mạt thực hiện cách tân chèo (mà ở thời điểm đó đã từng có ý kiến là ông Tào Mạt “phá” chèo!) đã kéo khán giả Việt đến với sân khấu chèo, cho đến các vở múa phong cách hiện đại của nhà biên đạo múa Ea Sola đưa các cụ bà nông dân lên sân khấu chèo sang biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn của châu Âu. Chương trình xiếc Làng tôi biểu diễn hàng trăm buổi ở Pháp, Bỉ, Hồng Công (Trung Quốc), Hy Lạp, Hung-ga-ry, Hà Lan, Tây Ban Nha trong 4 năm trời, là sự kết hợp một cách tài tình những yếu tố đậm chất dân gian đồng quê Việt Nam với các yếu tố vũ đạo, xiếc hiện đại, là những gợi ý đầy thuyết phục cho thấy văn hóa truyền thống vẫn có thể song hành với hiện đại để tìm được hướng đi trong một đời sống đang ngày càng gấp gáp, bận rộn.
Chẳng thể trách những người trẻ tuổi vào quán café mở điện thoại ra để sống với thế giới ảo. Biết đâu đấy, có thể họ đang nghe nghệ nhân ca trù Phó Kim Đức hát Hồng hồng tuyết tuyết hay Tỳ bà hành trên máy iPhone 5 của họ!
YÊN BA
5 ví dụ liên quan đến văn hóa truyền thống và hội nhập
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận