Thứ Hai, 15/03/2010, 21:23

    Nghe liền chị “phán” quan họ thời nay

    Liền anh gặp liền chị sau cái “thủa ban đầu lưu luyến ấy” vừa lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng lại có chút rụt rè, bỡ ngỡ của những rung động yêu đương. Ấy vậy mà trên “sân khấu” các liền anh, liền chị quấn quýt, cởi mở đến xuồng xã...

    No image available
    (ảnh minh hoạ. Nguồn: nhacvietplus)

    Nghệ nhân Ngô Thị Lịch (83 tuổi), sống tại làng Diềm, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là một “liền chị” quan họ nổi tiếng ngày nay. Cụ đã truyền dạy trong gia đình được 12 người nối nghiệp, lại truyền dạy trong làng được 35 người, học trò cụ lên tới hàng trăm... Cụ được coi là “liền chị” lớp quan họ cổ. Mấy điều cụ chẳng ưng ý ở lớp “liền em” được tôi chép lại nhân dịp cuối xuân này không phải lời trách móc, chẳng phải tiếng phân bua, mà cũng là một nỗi niềm ngay ngáy của quan họ nay.

    Trước hết là về trang phục. Trang phục của người con gái là váy, thắt lưng lụa mỡ gà, thắt lưng xanh màu thiên lý, có mặc yếm trắng và áo cánh nhuộm nâu đứng cổ, cổ áo phải để đứng, các cụ phải đội khăn thấp đồng tiền. Bây giờ nói là theo cổ, nhưng lại không đúng. Không đúng ở chỗ là đội khăn quá cao, mỏ quạ quá nhọn, các ca sĩ mặc áo có lót đỏ và xanh nhưng lại bẻ cổ áo ra cho hở ngực. Về phần váy thì lại mặc dài quá, ngày xưa thì váy chỉ đến cổ chân, còn bây giờ gần chấm đất, với thắt lưng cũng quá dài, không cẩn thận sẽ bị ngã.

    Thứ hai là cách biểu diễn, quan họ xưa diễn đạt tâm tình qua câu hát, liền anh, liền chị đưa duyên qua câu hát, tìm bạn qua câu hát. Liền anh gặp liền chị sau cái “thủa ban đầu lưu luyến ấy” vừa lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng lại có chút rụt rè, bỡ ngỡ của những rung động yêu đương. Ấy vậy mà trên “sân khấu” các liền anh, liền chị quấn quýt, cởi mở đến xuồng xã. Đôi lúc có nhiều hành động như thiếu tôn trọng lẫn nhau.

    Thứ ba là dùng kỹ thuật thanh nhạc phương tây để hát quan họ, khiến cho yếu quyết “vang, rền, nền, nẩy” đặc trưng của quan họ trở nên giả dối, qua những kỹ thuật thanh nhạc tân thời. Cứ lấy ví dụ ở những âm “a”, “i”, “ư”... vốn ở quan họ ngâm vậy là để sửa giọng nhưng liền anh liền chị bây giờ dùng để lấy hơi cho câu hát phía sau. Chi tiết nhỏ đó phá đi cái hay trong chất “tâm tình” của quan họ cổ.

    Thứ tư là các liền anh, liền chị sửa lời nhiều quá, đã đành dân ca quan họ, có thể ứng tác thành lời hát, có thể sửa dăm câu lục bát, nảy vài câu Kiều thành quan họ... nhưng sửa lời đến sai lạc cả ý nghĩa thì chẳng nên. Ví như trong câu hát “Chim khôn đậu ngọn thầu dầu” có đoạn phải hát là: “Đèo bòng chi nữa tội trời ai mang”, ấy vậy mà có liền chị lại hát: “Đèo bòng chi nữa tối trời ai mang”. Chỉ sai một từ thôi nghĩa của bài hát sẽ khác đi rất nhiều.

    Vài chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nếu không tự sửa sang thì quan họ cổ của Việt , di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại sẽ mai một, bị hủy hoại  một cách vô thức.

    Lời bàn của “liền chị” Ngô Thị Lịch thực đáng để nhiều người suy ngẫm.

    HÀ LIÊN

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...