Câu lạc bộ đàn hát dân ca Hương Quê là tổ chức tự nguyện của 16 cặp vợ chồng yêu ca hát ở các xã thuộc 3 huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh). Họ sinh hoạt định kỳ tháng hai lần vào các ngày 13 và 30.
Câu lạc bộ đàn hát dân ca Hương Quê là tổ chức tự nguyện của 16 cặp vợ chồng yêu ca hát ở các xã thuộc 3 huyện Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh). Họ sinh hoạt định kỳ tháng hai lần vào các ngày 13 và 30. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là luyện các ngón đàn, điệu múa, bài hát hoặc tập diễn kịch, dàn dựng chương trình biểu diễn dân ca dân nhạc. Đàn hát cho nhau nghe là chính. Cũng có khi mời khách hoặc đi giao lưu với các câu lạc bộ khác. Địa phương của thành viên nào có lễ hội thì họ đến biểu diễn phục vụ. Mọi chi phí của Câu lạc bộ đều do các thành viên đóng góp toàn bộ. Ngày 30 tháng tư (âm lịch) vừa rồi Câu lạc bộ vừa tròn 3 tuổi. Kỷ niệm lần sinh hoạt thứ 3 này Câu lạc bộ tổ chức Đêm thơ nhạc Hương Quê với quê hương tại thôn Nghi Khúc (xã An Bình-Thuận Thành), thôn của chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Văn Hiếu. Phần chính của đêm thơ nhạc này là giới thiệu tập thơ số hai mới nhất của Câu lạc bộ và giao lưu với các tác giả địa phương có làm thơ. Tối hôm ấy trời mưa như trút, thế nhưng các thành viên Câu lạc bộ vẫn đến dự sinh hoạt khá đông đủ. Ông Nguyễn Thân Tặng, cựu học viên lớp văn quân đội thời chống Mỹ được Ban chủ nhiệm CLB mời giới thiệu tập thơ phải thốt lên: “Thật kính phục lòng yêu văn nghệ của các ông bà Hương Quê. Bà Chiến, bà Hoa ngâm thơ ngọt như trên đài. Ông Cường, ông Thanh đệm đàn, đệm sáo điêu luyện như… nhạc công nhà hát!”.
Điều đáng nói là tất cả các thành viên Câu lạc bộ Hương Quê đều là nông dân chính hiệu, chưa qua trường lớp đào tạo nào về âm nhạc. Họ đều tự học hoặc học theo lối truyền nghề ở làng quê mình. Nhiều người khi tham gia Câu lạc bộ mới bắt đầu học trang điểm trước khi ra biểu diễn, mới bắt đầu học đàn, học hát. Họ quan niệm vui và được vui là chính. Nếu được phục vụ nhân dân thì lấy đó là điều phấn khởi, chả gì sinh hoạt đàn hát mà có khán giả vẫn bốc hơn nhiều. Mỗi người hay một ngón, ban nhạc gồm ông Thanh thổi sáo, ông Cường đàn bầu, ông Tự trống, ông Quyết, ông Bình nhị, ông Hiếu đàn tứ, ông Sản đàn tam và đàn đáy. Hát thì mọi người đều biết, đủ các loại hình như quan họ, cải lương, chèo, nhạc mới, và đang phục dựng lại các lối hát trống quân, ca trù, xẩm, cung văn. Ông Tự, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ còn có khả năng viết kịch bản, viết chèo, đặt lời mới theo làn điệu dân ca và giọng hát cũng khá hay. Ông Binh, ông Thụ, bà Chiến làm thơ khá có nghề. Như các câu: Sớm nay lất phất mưa bay/Xa mờ bụi phấn vương đầy hơi xuân của ông Thụ; Hai quê đi chung đường/Dầy mãi thêm nỗi nhớ của ông Binh; Bây giờ được tuổi sáu mươi/Dân ca tôi hát cho tươi tuổi già của ông Thanh…
Hoạt động của Câu lạc bộ Hương Quê hoàn toàn mang tính tự phát, tự đáp ứng nhu cầu làm phong phú đời sống tinh thần của riêng mình. Nhưng việc làm này lại có ý nghĩa lớn hơn, đó là họ đã làm sống lại hình thức ca-nhạc của dân ta trong quá khứ mà từ đó đã hình thành nên các loại hình dân ca khắp các vùng miền hiện nay. Nét đẹp nghệ thuật thường ngày cần được quan tâm khuyến khích phát triển ở mọi làng quê.
PHẠM THUẬN THÀNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận