Một học sinh nghèo, năm nay thi đậu đại học. Nhưng vì gia đình nghèo túng, hoàn toàn không nộp nổi học phí. Bố mẹ vay mượn khắp nơi, không ai chịu cho vay.
Truyện ngắn mi-ni của LƯU SA
Một học sinh nghèo, năm nay thi đậu đại học. Nhưng vì gia đình nghèo túng, hoàn toàn không nộp nổi học phí. Bố mẹ vay mượn khắp nơi, không ai chịu cho vay.
Cuối cùng hai ông bà nông dân thật thà hiền lành đã tìm đến cơ quan thông tin báo chí hy vọng họ giúp đỡ.
Một phóng viên sốt sắng tiếp chuyện hai ông bà.
Phóng viên hỏi:
- Con trai ông bà thi đậu trường đại học nào?
Hai ông bà đáp:
- Đại học Tây An, đợt thứ ba…
Phóng viên lẩm bẩm nói một mình:
- Nếu là đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa thì tốt.
Phóng viên hỏi:
- Con trai ông bà có chỗ nào đặc biệt không? Ví dụ có tàn tật không, trước kia có câu chuyện gì không…
Hai ông bà trả lời:
- Con trai chúng tôi không có gì đặc biệt, rất khỏe mạnh, rất ngoan.
Phóng viên lẩm bẩm nói một mình:
- Nếu con trai ông bà có gì đặc biệt hơn người khác thì tốt.
Phóng viên hỏi:
- Vậy hai ông bà sức khỏe thế nào?
Họ trả lời:
- Chúng tôi khỏe lắm.
Phóng viên lại lẩm bẩm nói một mình:
- Trong hai ông bà có một người thân thể có chút đặc biệt thì tốt.
…..
Phóng viên hỏi một câu cuối cùng:
- Con trai ông bà có phải là sinh viên đại học đầu tiên trong thôn?
Hai ông bà trả lời:
- Không phải, năm ngoái có ba em thi đỗ.
Nghe xong, phóng viên thở dài thườn thượt, nói:
- Tôi chịu không giúp được ông bà. Tôi nghĩ, tất cả mọi nhà báo đều không giúp gì được.
Hai ông bà hỏi tại sao, phóng viên trả lời, bởi vì tất cả tình hình ông bà nói đều không có tính chất thông tin báo chí.
Hai ông bà vẫn ngơ ngác không hiểu. Phóng viên nói:
- Có nghèo cũng nên nghèo có tính chất tin tức thời sự.
VŨ CÔNG HOAN dịch
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận