Dĩ nhiên, nơi thể hiện diện mạo của kịch nói đỉnh cao cả nước trong thời gian 5 năm (2004-2009) có rất nhiều cái “được” và cả những cái chưa “được”. Ở đây chỉ nói về hai cái “được” căn bản nhất, được nhiều người thừa nhận, đồng tình...
Dĩ nhiên, nơi thể hiện diện mạo của kịch nói đỉnh cao cả nước trong thời gian 5 năm (2004-2009) có rất nhiều cái “được” và cả những cái chưa “được”. Ở đây chỉ nói về hai cái “được” căn bản nhất, được nhiều người thừa nhận, đồng tình...
![]() |
|
Cảnh trong vở “Nỏ thần” - Huy chương Vàng |
Được mùa giải thưởng
“Mưa huy chương, cả phường đều mát”, “Vui cả làng”… là những câu mà báo giới và người trong nghề kháo nhau sau khi rời Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm bế mạc hội diễn. Những lo ngại ban đầu về sự thắc mắc, khiếu nại xung quanh các giải thưởng đã không xảy ra. 123 huy chương các loại chia cho cả 26 vở của 18 đơn vị nghệ thuật tham gia hội diễn. Không có đoàn nào phải ra về tay không. Có ý kiến cho rằng sự “bội thực” huy chương này làm mất đi tính cạnh tranh lành mạnh, làm giảm đi giá trị đích thực của giải thưởng. Trước những dư luận đa chiều, NSND Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng giám khảo giãi bày:
- Chúng tôi cũng như những trọng tài trên sân cỏ, có thể thổi một vài đường bóng sai, bắt lỗi thiếu chính xác một vài cầu thủ, nhưng xin các bạn hãy tin, đó chỉ là lỗi nhận định. Cái tâm của chúng tôi luôn trong sáng. Những gì các nghệ sĩ thể hiện trong hội diễn cho thấy họ xứng đáng được đánh giá như vậy và nhiều hơn thế nữa.
Nói cho công bằng thì Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo đã làm việc khách quan, hợp tình, hợp lý. Giải thưởng được bí mật đến phút chót. Các thành viên giám khảo chấm điểm độc lập và bỏ phiếu kín. 5 năm mới có một lần, đoàn nào cũng chăm chút, đầu tư hết mình cho sản phẩm nghệ thuật mang màu cờ sắc áo. Thế nên việc giành được huy chương, dù là của tập thể hay cá nhân, cũng chính là sự ghi nhận những nỗ lực của anh chị em nghệ sĩ trong bối cảnh khó khăn, đã và đang cố gắng đi tìm con đường để kéo khán giả đến rạp xem kịch. Vậy thì những đánh giá chuyên môn thông qua những chiếc huy chương ấy chính là mùa thu hoạch những gì mà các nghệ sĩ đã “thai nghén”, trở trăn, gieo trồng sau 5 năm, chứ đâu phải mấy vị giám khảo cứ phát bừa huy chương cho “vui cả làng”? Nghĩ như vậy thật oan cho các vị quá.
Ở một khía cạnh khác, khi nhìn vào danh sách Hội đồng giám khảo toàn ở độ tuổi U.60, U.70 (giám khảo trẻ nhất là NSƯT Hồng Vân cũng đã U.50), nhiều người lo ngại sự cách tân, đổi mới của các đạo diễn trẻ sẽ khó mà được các bộ óc của những bậc “lão làng” thu nạp. Thực tế hoàn toàn khác. Những vở diễn gây tiếng vang trong dư luận thời gian qua đều đã được đánh giá rất cao và tôn vinh ở vị trí xứng đáng. “Nỏ thần” và “Mẹ và người tình” của Công ty Cổ phần Vân Tuấn, “Mỹ nhân và anh hùng” của Nhà hát kịch Việt xuất sắc giành ba ngôi vị cao nhất khiến ai cũng phải “tâm phục khẩu phục”. Những tìm tòi, thể nghiệm của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Anh Tú trong “Ngàn năm tình sử” và “Kiều Loan” cũng được những người cầm cân nảy mực hết lời khen ngợi và trao giải thưởng cho tác phẩm có tìm tòi, sáng tạo trong thủ pháp nghệ thuật. Giá trị của từng tác phẩm đã được thẩm định, đánh giá khách quan, chứng tỏ những “người cầm còi” rất công tâm và lắng nghe dư luận.
Sân khấu xã hội hóa thắng thế
Đây là lần đầu tiên trong các kỳ hội diễn, mảng sân khấu xã hội hóa nổi lên mạnh mẽ, chiếm ưu thế ở phần lớn các giải thưởng. Sự góp mặt của 10 đơn vị nghệ thuật xã hội hóa cùng với những thành công của họ, đã thổi một luồng gió mới vào đời sống sân khấu kịch chuyên nghiệp trong thời hội nhập. Điều quan trọng nhất là sản phẩm nghệ thuật xã hội hóa đã và đang tạo chỗ đứng ngày càng vững chắc trong lòng khán giả. Các sân khấu kịch nói xã hội hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh hầu như đêm nào cũng sáng đèn. Các vở kịch này trước khi mang đến hội diễn đã được công diễn tại các rạp, mang lại doanh thu cao. Đặc biệt “Ngàn năm tình sử”, vở nhạc kịch về danh tướng Lý Thường Kiệt đã tạo nên cơn “sốt” vé lớn nhất từ đầu năm 2009 đến nay. Sự xuất hiện những vở kịch mang tính tư tưởng, giá trị nội dung và nghệ thuật cao của các nghệ sĩ sân khấu xã hội hóa đã làm ngỡ ngàng những đồng nghiệp ở mảng sân khấu công lập. NSND Doãn Hoàng Giang nói:
- Chúng ta thực sự thán phục một số đơn vị xã hội hóa đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ, dũng cảm vượt ra khỏi định kiến cũ kỹ cho rằng, mảng đề tài lịch sử tốn tiền, tốn sức, rất kén người xem vốn chỉ là độc quyền của những đơn vị công lập được bao cấp. Nhưng sự xuất hiện của “Nỏ thần”, “Ngàn năm tình sử”… với cách dàn dựng công phu, âm nhạc hiện đại, thiết kế sân khấu đẹp, lối diễn xuất tài hoa, đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc mãnh liệt, bùng lên niềm tự hào dân tộc cháy bỏng. Sân khấu xã hội hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh đã làm được điều trăn trở lâu nay của những người làm sân khấu, đó là khả năng chiếm lĩnh tâm hồn khán giả, điều mà không ít sân khấu ở phía Bắc chưa làm được.
NSƯT Minh Hằng, Phó trưởng đoàn kịch nói Quân đội, Huy chương bạc cá nhân với vai diễn trong vở “Rừng quả đắng” tâm sự:
- Gặt hái lớn nhất của chúng tôi trong hội diễn lần này chính là được học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp từ các đồng nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động sân khấu ở đây rất năng động, sáng tạo và hiệu quả, gần gũi với đời sống nên được khán giả rất yêu thích. Đã có lúc chúng tôi nghĩ sân khấu kịch nói ở Thành phố Hồ Chí Minh thiên về yếu tố thị trường, giải trí, nhưng những ngày được sống với không khí nghệ thuật của các bạn mới thấy không phải như vậy. Những vở kịch của các bạn khiến chúng tôi đi từ bất ngờ đến yêu thích và khâm phục.
Điều đáng ghi nhận ở mảng kịch xã hội hóa là những bứt phá, cách tân mạnh mẽ trong cách làm sân khấu. Sự thành công của các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa cho thấy, muốn đưa kịch nói đến với khán giả thì phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy sân khấu. “Đời sống xã hội vận động như dòng chảy không ngừng mà cách làm sân khấu lại nghèo nàn về đề tài, thủ pháp, nghèo cả về lối diễn đã xa xưa, cổ lỗ thì không thể chấp nhận được.” – NSND Doãn Hoàng Giang chia sẻ.
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận