Đến làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm sứ tinh xảo của một làng nghề giàu truyền thống mà còn được giải trí với trò “nghịch đất”. Mọi người đều có cơ hội tự mình thể hiện khả năng khéo léo, thẩm mỹ trên những tác phẩm gốm do chính mình sáng tạo ra...
Đến làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các sản phẩm gốm sứ tinh xảo của một làng nghề giàu truyền thống mà còn được giải trí với trò “nghịch đất”. Mọi người đều có cơ hội tự mình thể hiện khả năng khéo léo, thẩm mỹ trên những tác phẩm gốm do chính mình sáng tạo ra…
Một cách quảng bá thương hiệu
Từ đầu làng Bát Tràng, bạn có thể dễ dàng thấy những tấm biển hiệu viết tay đề “Sân chơi khách du lịch: vuốt-nặn-vẽ” kèm theo tên chủ xưởng và số điện thoại. Đến chợ, bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời chào đon đả: “Vào chơi nghịch đất đi em, nhà chị vừa rộng vừa thoáng, sẽ có người hướng dẫn em miễn phí…”, “Vào xưởng nhà chị chơi nặn đất đi, nặn xong trong lúc chờ chị sấy thì ra chợ xem, khoảng 15 phút thì vào lấy sản phẩm cho khỏi mất thời gian”… Những lời mời chào thân thiện ấy không khỏi khiến du khách tò mò muốn tham gia.
Vào ngày nghỉ cuối tuần lại đúng vào giờ “cao điểm” nên xưởng nhà chị Trần Thị Liên ở xóm 3 khá đông. Xưởng được chia làm hai khu riêng biệt dành cho du khách nặn gốm và trang trí sản phẩm. Tôi thấy trong xưởng nhiều bạn trẻ, chủ yếu là học sinh, sinh viên đang chăm chú quay quay, xoay những “tác phẩm nghệ thuật” của mình. Xưởng có khoảng 30 chiếc bàn xoay với những dụng cụ: Bộ dao trang trí để cắt tỉa, những thau nước, và đương nhiên còn có rất nhiều đất sét trắng. Khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, tay chân, quần áo thì lấm lem đất trắng xoá...
![]() |
|
Rất nhiều bạn trẻ đến thử tài nặn gốm ở làng nghề Bát Tràng |
Chị Liên cho tôi biết dịch vụ “chơi gốm” mới phát triển trong những năm gần đây. Hiện cả xã mới chỉ có khoảng hơn chục nhà mở dịch vụ này chủ yếu là ở hai xóm trung tâm của xã là xóm 2 và xóm 3. Theo những gia đình này thì khoản thu nhập từ nguồn này không cao, họ mở thêm dịch vụ này chủ yếu nhằm giới thiệu mặt hàng với khách và quảng bá hình ảnh cho thương hiệu gốm sứ Bát Tràng. Vì vậy chỉ với 10.000 đồng, du khách có thể thoả sức chơi cả ngày. Chị Liên cho biết thêm: “Khách đến chơi chủ yếu là giới trẻ nên ngày thường thì rất vắng, chỉ có những ngày cuối tuần hay vào dịp lễ tết các em được nghỉ là đông”.
Tôi được các cụ cao niên trong làng kể thêm: Thợ gốm làng Bát Tràng giữ bí quyết cổ truyền trong việc chế tạo đất gốm. Nguồn đất làm gốm ở đây phải đi khai thác từ Sơn Tây, Phúc Yên, Đông Triều về kết hợp với một lượng vừa phải đất tại địa phương. Nguồn đất sét ở Hồ Lao, Trúc Thôn rất tốt, sét trắng, mịn, chịu nhiệt cao. Chỉ nói riêng công đoạn xử lý đất sét để làm gốm sứ ở Bát Tràng đã thấy lắm công phu. Đất sét chở về, được đổ ngâm vào hệ thống bể chứa bể lọc. Đất sét được ngâm trong nước một vài tháng cho phân rã, tới độ chín, đánh tơi, nhuyễn trong bể chứa, đoạn tháo xuống bể lọc cho lắng, lọc tạp chất hữu cơ nổi trên hớt bỏ. Phần đất sét nhuyễn, sạch, lắng dưới được chuyển sang bể phơi, bể ủ. Tới đây, đất sét trắng, mịn, sánh như bột gạo, mới đem lên sản xuất gốm sứ được.
Những ai hay đến đây "nghịch đất"?
Chứng kiến sự háo hức của nhiều thanh niên khi tham gia trò giải trí với đất, tôi hiểu rằng thú vui được trở về làng quê với những người dân quê dân dã, chất phác, với làng nghề cổ truyền của dân tộc, được thoả sức sáng tạo… đã thật sự thu hút bạn trẻ. Lan Hương, sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp, vui vẻ nói: “ Mình đến đây rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đến lại có những cảm xúc khác nhau. Mình thích cuộc sống yên bình ở nơi này. Nó không ồn ào, xô bồ, giúp mình thỏa sức tưởng tượng để làm ra các tác phẩm cho riêng mình. Mình đã làm những vật xinh xinh về tặng cho gia đình và bạn bè”. Còn có những bạn thì coi đây như là nơi để xả stress sau mỗi tuần học tập căng thẳng. Bạn Việt Anh tâm sự: “Áp lực học tập và những chuyện trong cuộc sống đôi khi khiến mình mệt mỏi kinh khủng. Những lần như vậy mình lại tìm tới đây để thư giãn. Tạo những tác phẩm nghệ thuật khiến mình cảm thấy vui”.
Chỉ với một tảng đất sét, một chiếc bàn xoay cộng với một chút khéo léo là bạn đã có thể trở thành “nghệ nhân gốm Bát Tràng”. Bạn dùng tay nặn sẵn một dải đất sét và đặt nó vào vòng quay của bàn xoay. Trong đầu bạn hình dung về sản phẩm mình sắp nặn đồng thời dùng tay xoay để tạo dáng sản phẩm, sau đó vuốt cho sản phẩm mịn, nhẵn, rồi tô màu, vẽ… Tất cả những trải nghiệm đó khiến tôi cảm thấy rất phấn khích. Tôi còn được anh Nam, một thợ gốm tận tình hướng dẫn cho đến khi hoàn thành sản phẩm mới thôi.
Tôi thích thú ngắm nhìn những vòng xoay. Có người xoay mãi mà vẫn chẳng ra hình thù gì. Lại cũng có những bạn “nhiều hoa tay” sáng tạo hình ngôi nhà, trái tim, nhân vật hoạt hình, chiếc lá, bình hoa…rất đẹp. Sau công đoạn vuốt, nặn trên bàn xoay, tác phẩm sẽ được đưa vào bếp nung cho cứng lại. Khoảng 15 phút sau, khi mặt sản phẩm đã se cứng và bóng lên nước màu đặc trưng của gốm thì có thể bắt tay vào trang trí hoa văn với đủ các loại màu.
Mặc dù khách đến chơi chân tay, quần áo lấm lem, dù đem về đôi khi chỉ là những sản phẩm còn thô vụng, nhưng khi rời khỏi xưởng gốm ai cũng mang nụ cười trên môi. Làng nghề cổ Bát Tràng đã có cách làm thật hay để giữ gìn, phát huy và quảng bá nghề truyền thống.
Bài và ảnh: PHƯƠNG HOA
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận