Thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận ngay từ khi bắt đầu khởi quay, “Ngõ lỗ thủng” xông đất cho phim Việt giờ vàng trên VTV1 năm 2009...
![]() |
|
Một cảnh trong phim “Ngõ lỗ thủng” |
Thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận ngay từ khi bắt đầu khởi quay, “Ngõ lỗ thủng” xông đất cho phim Việt giờ vàng trên VTV1 năm 2009. Bộ phim dài 29 tập, xoay quanh cuộc sống ở một khu tập thể gồm hơn chục hộ chủ yếu là thành phần trí thức tái hiện sinh động bức tranh về cuộc sống của người dân Việt trong những năm chuyển giao từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Phim khởi chiếu trên VTV1, lúc 20 giờ từ ngày 4-2.
“Ngõ lỗ thủng” với cái tên ban đầu là “Tiễn biệt những ngày buồn” (đạo diễn Trần Quốc Trọng, kịch bản Đặng Diệu Hương) được chuyển thể từ hai tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Bộ phim lấy bối cảnh từ những khu tập thể cũ ở Hà Nội và Thái Nguyên, trong giai đoạn chuyển giao từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường (1984-1988). Thông qua một nhóm nhân vật tiêu biểu cho các giai tầng: công nhân, trí thức, thợ thủ công, lao động tự do... những vấn đề xã hội được khai thác có chiều sâu, thể hiện tinh tế qua tính cách của từng nhân vật. Đó là Bình (Tùng Dương đóng) - biên tập viên báo Hạnh Phúc nhưng chính bản thân lại gặp nhiều bất hạnh; là Xoay (Phú Kiên) - một nhà văn độc thân chỉ biết mê mải làm nghề và luôn chân thành, chân chất, thật thà trong tình yêu với Sương (Duy Phương) mà không hề biết đến những toan tính cùng cách sống thực dụng của cô. Sự va chạm giữa hai lối sống thực dụng, cơ hội với chân thật, hồn nhiên ẩn dưới những câu chuyện tưởng chừng hài hước nhưng không thiếu bi kịch. Những mâu thuẫn này chính là những nút thắt - mở trong từng câu chuyện hấp dẫn người xem.
“Ngõ lỗ thủng” còn có sự lạc quan, niềm tin và mơ ước được sống, biết yêu và được yêu của Gù (NSƯT Trung Hiếu), người có cái lưng gù và mặt nham nhở sẹo. Ẩn sâu trong con người xấu xí ấy là một trái tim biết đập những nhịp đập mạnh mẽ, một tình yêu đơn phương trong ước muốn được người mình yêu đáp lại. Tình yêu mãnh liệt anh dành cho Hạnh “ca -ve” (Hồng Nhung) không có chỗ cho những lời gièm pha của những người xung quanh ngay cả khi Hạnh, một con người thẳng thắn, dám làm mọi việc miễn sao thoát khỏi cảnh nghèo, không hề quan tâm tới tình yêu đó. Mang lại cho người xem sự hài hước pha chút xót xa về cách sống soi mói, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”; không thể không nhắc tới bà Còng (Vũ Khang)-tổ trưởng dân phố phụ trách một khu tập thể nghèo, đông đúc và phức tạp. Bà luôn hăng hái trong việc vá lấp cái lỗ thủng nơi bức tường ngăn khu tập thể với công viên mà bọn thanh niên vẫn lấy làm lối sang công viên câu cá trộm hay rình mò các đôi tình nhân. Bà Còng cứ thả sức xây bịt nhưng chỉ được hôm trước, hôm sau-đúng chỗ đó, bức tường lại ngoác miệng ra như cũ.
Nhà biên kịch Diệu Hương, với cảm nhận văn học tinh tế đã kết hợp nhuần nhuyễn hai tiểu thuyết của nhà văn Trung Trung Đỉnh mà ở đó mỗi nhân vật có sức sống riêng với những nét tính cách điển hình. Từ kịch bản, người ta thấy hiện ra cả một xã hội thời bao cấp với những tốt - xấu, thiện - ác, chân chất - thực dụng, những mâu thuẫn về tư duy giữa tầng lớp trí thức với người lao động, giữa những người ngay thẳng, thật thà với những người quen tính toán, ích kỷ. Ở bộ phim, người ta còn nhìn thấy những mâu thuẫn ngay trong mỗi con người khi xã hội họ sống đứng trước một bước ngoặt mới, dù bước ngoặt ấy tốt hơn, dẫn họ “tiễn biệt những ngày buồn”. Và chính lúc này, trong lòng mỗi người dễ xuất hiện những lỗ thủng khó hàn gắn nổi. Tuy nhiên, theo lời đạo diễn Quốc Trọng, bộ phim gợi lại không khí đất nước trong cơn chuyển mình lột xác quyết liệt này là để mỗi người thấy được những thành tựu quý giá của công cuộc đổi mới ngày nay.
HUYỀN THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận