Thứ Bảy, 14/03/2009, 22:00

    Ngoại binh

    “Ngoại binh” luôn là một câu chuyện thời sự nóng hổi của bóng đá Việt Nam, ít ra là trong mấy năm trở lại đây...

    No image available

    Phan Văn Santos. Ảnh: SGGP

    “Ngoại binh” luôn là một câu chuyện thời sự nóng hổi của bóng đá Việt Nam, ít ra là trong mấy năm trở lại đây.

    Trên bình diện câu lạc bộ, không thể phủ nhận một điều là sự xuất hiện của các cầu thủ nước ngoài trong đội hình của hầu hết các câu lạc bộ đã mang đến luồng gió mới, nâng tầm các giải bóng đá nội địa của Việt Nam (cả ở giải ngoại hạng lẫn giải hạng nhất) lên một tầm cao mới, về chất. Cho đến nay, hầu như không có bất cứ một câu lạc bộ nào ở Việt Nam, nếu muốn trụ lại (ở hạng cao nhất), hay thặng hạng (nếu ở hạng thấp hơn), mà lại không có trong đội hình một vài cầu thủ nước ngoài. Còn nếu muốn đoạt ngôi vương hay á (quân), bắt buộc những ngoại binh đó phải là “hàng khủng”-những cầu thủ có “số má” trong khu vực-để tạo ra những đột biến về chất lượng trong mặt bằng chung còn tầm tầm của bóng đá Việt Nam.

    Nhưng ở cấp độ tuyển quốc gia, lại là một câu chuyện khác.

    Chúng ta đã biết về chiến lược “đi tắt” của thể thao Singapore, khi đội tuyển quốc gia của nước này có những thời điểm có tới hơn nửa đội hình chính là người nước ngoài nhập tịch! Singapore đã có tới 3 lần vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (tương đương với Thái Lan) và khi ấy, chính sách nhập tịch được tán dương là có hiệu quả. Nhưng đến khi bị tuyển Việt Nam cho phơi áo ở bán kết AFF Cup 2008 thì người Singapore mới chợt nhận ra cái mặt trái của chính sách này, bởi nó bộc lộ tính chất “ăn xổi”, chỉ nhìn thấy những danh hiệu trước mắt mà không tính đến sự căn cơ dài lâu cho cả một nền bóng đá. Rất nhiều khán giả Singapore đã lên tiếng phàn nàn rằng, họ chẳng có một chút liên hệ máu thịt nào với những ngoại binh khoác áo tuyển thủ quốc gia, những người không trở thành cầu thủ Singapore một cách tự nhiên mà do kết quả của một chính sách. Có lẽ đó cũng là lý do giải thích việc sân Kallang Roar, “cứ địa” của tuyển Singapore, có những lúc bị “mất lửa”, tắt tiếng khi họ đấu với những đội tuyển của các nước khác, trong đó có Việt Nam.

    Giờ đây, có vẻ như đội tuyển Việt Nam đang bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường mà người Singapore đã đi từ cả chục năm trước!

    Chính sách nhập tịch cho các cầu thủ ngoại nhằm mục tiêu phục vụ cho quyền lợi của các câu lạc bộ (chủ yếu để lách luật chỉ được phép có 3 cầu thủ “ngoại” trên sân), vô hình trung đã có những ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia. Mở đầu là Phan Văn Santos, tiếp đó là hàng loạt cầu thủ ngoại khác đã và sẽ nhập quốc tịch Việt Nam như Kesley Alves, Maxwell, thủ môn Mykola, rồi Sakda, Nirut, tiếp đây có thể là Tshamala, Almeida, Amaobi, Philani... Họ đều là những cầu thủ tài năng, nhưng liệu có bao giờ người yêu bóng đá Việt Nam hình dung ra một viễn cảnh là một ngày nào đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đăng quang ngôi vua bóng đá khu vực với một đội hình gồm toàn các cầu thủ ngoại nhập tịch Việt?

    Được biết, ông Calisto đang dự tính có thể sẽ triệu tập những cầu thủ đã nhập tịch Việt Nam như Kesley Alves, thủ môn Mykola cho lần tập trung tới của đội tuyển. Đó có thể sẽ là sự bắt đầu cho một chiều hướng mới của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển. Huy động các nguồn lực để tăng cường sức mạnh là hết sức cần thiết, nhưng một khi nó liên quan đến đội tuyển quốc gia, cũng là một biểu tượng trong trái tim của hàng triệu triệu người Việt, xin hãy ngàn lần thận trọng!

    YÊN BA
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...