QĐND - Manchester United đã thua Real, giữa tuần tới Arsenal cũng chắc đến 9 phần bị Bayern Munich loại. Vậy là nhiều khả năng, lần đầu tiên sau nhiều năm giải Ngoại hạng Anh không có một đại diện nào lọt được vào tứ kết, vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu...
QĐND - Manchester United đã thua Real, giữa tuần tới Arsenal cũng chắc đến 9 phần bị Bayern Munich loại. Vậy là nhiều khả năng, lần đầu tiên sau nhiều năm giải Ngoại hạng Anh không có một đại diện nào lọt được vào tứ kết, vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu. Phải chăng mùa bóng 2012 - 2013 là thời đoạn đánh dấu sự tụt hậu của các CLB thuộc giải Ngoại hạng trên đấu trường châu lục? Ai cũng nhớ mới chỉ 5 năm trước, bóng đá Anh đã ngồi chễm chệ trên đỉnh châu Âu với hai đội M.U và Chelsea cùng đi đến trận chung kết Champions League, tháng 5-2008 tại Mát-xcơ-va. Mới một năm trước, Chelsea cũng vừa đoạt cúp này ngay trên sào huyệt của Bayern Munich. Vậy mà tháng 5 tới, sân Wembley hoành tráng sẽ chỉ dành cho hai đội bóng nước ngoài.
Nguyên nhân nào dẫn đến cơ sự này? Trước hết từ trong sâu xa, có thể thấy trong quan điểm phát triển cùng phương pháp quản lý điều hành trong các CLB. Trường hợp Chelsea là sự bắt đầu của một lứa cầu thủ mới. Họ không có tài năng từ lò đào tạo của mình và chính sách lâu nay cũng hầu như không mạnh dạn sử dụng họ. Chính sách cơ bản của Chelsea giống như tâm tính ông chủ A-bra-mô-vích. Ông chủ nóng ăn, vung tiền để phát triển nóng thì CLB cũng trở nên nóng lạnh bất thường. Nóng từ ông chủ làm nóng ghế HLV, nóng bầu không khí phòng thay đồ để rồi trên sân, từng cầu thủ đến cả đội đá trận hay, trận dở. Một đội bóng luôn không ổn định thì không thể có kết quả thi đấu ổn định.
Trường hợp Arsenal thì ngược lại, kiên trì theo đuổi việc xây dựng từ những ngôi sao tiềm năng, ít tiền cơ bản là một đường hướng đúng. Tuy nhiên, việc liên tiếp bán đi những ngôi sao sáng nhất, thậm chí là biểu tượng của đội bóng đương nhiên sẽ làm cả đội suy yếu. Lớp trẻ, người mới không có đầu tàu, không có những nhân vật có khả năng tự mình thay đổi kết quả trận đấu sẽ không rõ phương hướng. Chính sách của Văng-giê không đi đến cùng về nhân sự nên trước sau đội bóng của những cầu thủ tiềm năng cũng chỉ là đội bóng tiềm năng. Không đạt được chiến tích lớn, không có những chiếc cúp gọi chiếc cúp, những ngôi sao sáng, những tài năng dễ dàng dứt áo ra đi.
Với Manchester City, được đầu tư mạnh mẽ nhất, trở thành đội bóng mới nổi, giàu tính bất ngờ nên ngôi đầu Premier League họ đoạt được mùa trước là thành tích bột phát, mới chỉ mang ý nghĩa khởi đầu cho những trang truyền thống mới.
Già giơ, tên tuổi hơn cả là Manchester United. Đội bóng này đã lấy lòng người hâm mộ bởi lịch sử vẻ vang đã rõ mà bởi sự tràn ngập, áp đặt của truyền thông còn rõ hơn. Công chúng yêu Quỷ đỏ bởi ở đấy có bậc quân tử kiệt xuất A-lếch Phơ-gu-xơn. Ông là ngôi sao lúc nào cũng rực sáng, tỏa ánh sáng bao trùm toàn bộ đội bóng và sân Old Trafford. Và người ta cũng biết rõ rằng trên sân, ngoài Ru-ni, Van Péc-xi, đội bóng lừng lẫy này hiện không còn ai đáng gọi là ngôi sao. Sức mạnh của đội bóng này nằm ở sự chỉ đạo khôn ngoan của ngài A-lếch làm nên sức mạnh tập thể. Nhưng khi không có những nhân tố ngôi sao tỏa sáng, bản lĩnh không được thể hiện, họ khó vượt qua được những đấu thủ lớn. Những trận đấu quyết định trước Barcelona, Bayern Munich và gần nhất là Real Madrid đã nói rõ điều đó. 27 năm cầm quân, lẫy lừng chiến tích nhưng cứ phải vào chu kỳ khoảng 9-10 năm, ngài Phơ-gu-xơn mới đoạt được cúp C1 - Champions League. Kết quả ấy phản ánh giới hạn của Quỷ đỏ - giới hạn túi tiền các ông chủ và chính sách tài chính vì sự phát triển bền vững.
Sự thống trị, hoặc khiêm tốn hơn, sự lấn lướt của các CLB Anh ở các cúp châu Âu đã qua hay sự suy yếu, thua sút của họ chỉ là nhất thời? Đáng tiếc, có khá nhiều tín hiệu dự báo cho xu hướng tiêu cực. Tại sao những ngôi sao sáng giá của Ngoại hạng ra đi, đến với các đội bóng Real và Barca của Tây Ban Nha nhiều hơn là những di chuyển ngược lại? Sau Đ.Béc-cam là C.Rô-nan-đô, C.Pha-brê-gát, Ét-xiêng, Mô-đrích… Có lẽ câu chuyện này sẽ còn kéo dài nếu các ông chủ các CLB không thay đổi chính sách hoặc lại phải có thêm những ông chủ, những dòng tiền dầu mỏ đổ vào. Nhưng giải Ngoại hạng không chỉ mất sức thu hút bởi vấn đề tài chính. Những nhà môi giới, những ngôi sao và HLV giỏi trên thế giới này đều phải đắn đo nhiều điều trước khi đến đảo quốc sương mù. Nào là lối chơi thiên về thể lực, tốc độ, nào là tính khí các ông chủ, sự bất ổn, bất đồng lắm kiểu trong nội tình các CLB, rồi là lối sống, thời tiết, chính sách thuế…
Tất nhiên vẫn có những dự báo tích cực, những chuyển động nhiều hy vọng đối với Premier League. Thời điểm của luật cân bằng tài chính đã đến gần. Thời đoạn cuối của quá trình tích cóp trả nợ ở những CLB M.U, Arsenal cũng đã đến. Nhận thức và quá trình làm phong phú, đa dạng lối chơi trong các CLB Anh cũng đang vào độ chín và được triển khai…
Rất có thể ở mùa tới, các CLB đầu đàn của Premier League sẽ trở lại Champions League mạnh mẽ hơn. Giữa thực tại thua sút và tương lai chưa thực sự rõ ràng của giải Ngoại hạng, người hâm mộ Việt Nam phân vân nhất là khi tới đây phải bỏ nhiều tiền hơn để xem qua truyền hình.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận