QĐND - Tháng 10, các trang báo bừng sáng. Những ngọn bút như có tiếng reo. Thăng Long-Hà Nội ngàn năm, cây bút nào cũng muốn viết, ai cũng muốn mang máy ảnh chen vào dòng người. Các phóng viên trẻ tả xung hữu đột lên Sóc Sơn, vòng Đại lộ Thăng Long, người túc trực bên hồ Gươm, người mải miết bên Con đường gốm sứ ven đê sông Hồng. Người lên Hòa Lạc viết về luyện tập diễu binh, người theo đoàn Bà mẹ
QĐND - Tháng 10, các trang báo bừng sáng. Những ngọn bút như có tiếng reo. Thăng Long-Hà Nội ngàn năm, cây bút nào cũng muốn viết, ai cũng muốn mang máy ảnh chen vào dòng người. Các phóng viên trẻ tả xung hữu đột lên Sóc Sơn, vòng Đại lộ Thăng Long, người túc trực bên hồ Gươm, người mải miết bên Con đường gốm sứ ven đê sông Hồng. Người lên Hòa Lạc viết về luyện tập diễu binh, người theo đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng LLVT hành quân từ Nam ra Bắc…
Ảnh của Đoàn Hoài Trung chụp hồ Gươm từ trên máy bay đẹp quá, dịu dàng, lung linh. Cơ hội lên máy bay chụp lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Đại lễ kỷ niệm tưởng như đã tuột khỏi tầm tay. Thế mà, nghĩa tình của anh em bộ đội không quân dành cho Báo Quân đội nhân dân đã vượt lên tất cả. Bức ảnh đại cảnh Quảng trường Ba Đình đăng nửa trang nhất tờ báo hằng ngày khổ lớn của Minh Trường bật nổi rực rỡ, độc đáo.
Háo hức với 10 ngày Đại lễ, nhưng mới sang ngày thứ ba, Thuận Thắng, Trần Hoài từ Vinh đã phải quay về hướng Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những cơn lũ rằng rặc đang cuộn lên từ các con sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu, Kiến Giang, sông Gianh… Các phóng viên trẻ Phan Anh, Duy Minh rời Hà Nội tăng cường gấp cho mặt trận chống lũ lụt miền Trung. Chiếc U-oát TC.3340 may còn mới, máy móc ngon lành. Lái xe Đoàn Ngọc Bóng không phải vất vả như các anh em khác khi đánh vật với chiếc U-oát TC.3196 cũ rích mấy năm trước. Ai đời, xe quân sự mà phải nhờ dân quân đẩy, lại có đoạn phải nhờ dân đưa bò ra kéo hộ.
Miền Trung năm nào cũng phải chịu bão lũ. Mà lũ năm nay thật ghê gớm, dữ dằn, lại là lũ lồng tiếp lũ. Nhà bọ mạ Mai Nam Thắng ở Tuyên Hóa, Quảng Bình, bên bờ sông Gianh. Vừa trực các số Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đặc biệt chào mừng Đại lễ, vừa trông vợ mới ra viện sau ca phẫu thuật, anh không thể về quê. Bố già yếu lắm rồi, vẫn đang nằm ở bệnh viện huyện. Điện thoại về, mẹ nói nước đã tràn vào nhà. Rồi nước lên, điện mất, không thể liên lạc được nữa. Bắc qua máy di động của bác nhà giáo hàng xóm, tin nước đã dâng cao mét rưỡi, hai mét. Rồi không có điện, máy nhà bác hàng xóm cũng không thể nạp pin. Người em trai của anh là Bí thư Huyện ủy, trên chiếc xuồng đi kiểm tra, đôn đốc việc cứu dân ghé qua thăm mẹ. Mẹ già dỡ ngói nóc nhà nói vọng ra: “Nỏ chi mô, nhà vẫn còn mì tôm…”. Anh Bí thư chuyển cho mẹ chai nước lọc, rồi lại phải đi…
Chuyện nhà của Mai Nam Thắng, tôi hỏi kỹ anh mới nói. Như mọi người lính, hậu phương của cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân cũng lắm hoàn cảnh, và dù hoàn cảnh nào thì người làm tờ báo chiến sĩ cũng vẫn luôn sẵn sàng, vững vàng để tờ báo luôn vững vàng, sống động.
Mấy năm gần đây, số cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân từng trải qua kháng chiến chống Mỹ cứu nước đều đã đến tuổi nghỉ hưu, số anh em từng qua các cuộc chiến đấu ở biên giới hay theo bước chân quân tình nguyện Việt Nam sang giúp bạn Cam-pu-chia cũng chỉ còn rất ít. Nỗi âu lo, quan ngại từ bên trong, bên ngoài về chất lượng báo là có thật. Nhưng sự tin tưởng, sự tự tin vào và từ anh em trẻ cũng là có thật. Rèn luyện, bồi dưỡng, giúp đỡ nhau dăm năm, mươi năm, bây giờ những cây bút đã và đang rắn rỏi, cứng cáp hơn, đơm hoa kết trái. Đi công tác đây đó hay ngồi bên các cán bộ, phóng viên trực viết, cập nhật thông tin, biên tập hay duyệt bài, tôi có cảm giác sức ép công việc nghề báo đối với bộ phận nào, với bất cứ anh em nào như ngày càng lớn. Trẻ xông pha, săn lùng, lăn lộn trên các điểm nóng, các vùng khó khăn gian khổ, các vùng biên giới, biển đảo xa xôi, viết tại chỗ, truyền ảnh, truyền bài về tức thì đã đành, nhưng làm báo bây giờ, không nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, không cọ xát dạn dày về trí thức, lối tư duy, không có cách viết mới, không vào được quy chế, quy chuẩn là không đưa được tác phẩm của mình, đưa được tờ báo xứng với tầm của yêu cầu nhiệm vụ. Nhìn những gương mặt còn đỏ rựng hay những con mắt đăm chiêu sau các cuộc giao ban, tôi thấy thương và quý anh em. Không trao đổi thẳng thắn, không góp ý phê bình, không tranh luận, bàn thảo cho ra nhẽ, cho đến đầu đến cuối, các cuộc họp không nóng lên, tờ báo không thể nóng lên. Không lao vào cuộc, không tranh thủ học và đọc, không miệt mài bên máy tính, không nhiều lúc mất ăn mất ngủ, lao lung suy nghĩ, tìm tòi ngọn bút sẽ cũ, sẽ mòn, tờ báo không thể tươi mới mỗi ngày. Trẻ là tươi mới, là thẳng thắn, không quanh co, ve vuốt.
Một ngày, tôi chợt thấy một cây bút trẻ đứng tên dưới một bài phóng sự viết đến nơi đến chốn. Một ngày, tôi chợt thấy một cái tên mơi mới đứng dưới một bài ngôn luận khá chững chạc. Một ngày, tôi chợt thấy tên của những cây bút trẻ đứng dưới mục “Cùng bàn luận”, “Sự việc và suy ngẫm”, “Nhìn từ Hà Nội”, “Vấn đề hôm nay”… Rồi những ngày, tôi thấy những cây bút trẻ, những cây bút nữ viết về Trường Sa thật mới, thật đằm thắm.
Và nữa, những cái tên cộng tác viên, thông tin viên mới mẻ…
Mười ngày Đại lễ vừa kết thúc, thì trang báo lại sáng lên những dòng tít, những bức ảnh trang trọng, tự hào về sự kiện lịch sử Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất (ADMM+) diễn ra tại Hà Nội. Tờ báo đàng hoàng, đĩnh đạc mà lòng người đọc, người viết thật vui. Phóng viên Ngọc Hưng kể: Không được phỏng vấn trực tiếp các vị nhưng có băng trao đổi giữa các vị; cách gì thì cũng có thông tin. Lại khoe: Vị Bộ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a đi thăm tận nơi khu tăng gia của Trung đoàn Thủ đô, mê lắm. Ông rất muốn Quân đội Ma-lai-xi-a học Quân đội nhân dân Việt Nam làm kinh tế và tăng gia sản xuất. Những ngày này, không ngẫu nhiên lượng người truy cập vào Báo Quân đội nhân dân điện tử tăng lên gấp bội, cả phần tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Tháng 10, Báo Quân đội nhân dân có kỷ niệm đặc biệt tròn 60 năm ra mắt số đầu tiên và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Công việc tất tả nhưng anh em vẫn ưu tiên đến thăm bà con Khau Diều, Định Biên, Định Hóa, Thái Nguyên - nơi tờ báo ra số đầu tiên; vẫn ưu tiên gặp gỡ những nhà báo lão thành, những nhà báo lớp trước. Và những nhà báo cao tuổi vẫn đóng góp bài, ảnh cho các ấn phẩm của báo, trợ sức, sánh bên các cây bút trẻ hôm nay.
Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận