Thứ Năm, 16/10/2008, 15:41

    Ngọn đèn

    Khi trung úy Ngụy Danh tỉnh giấc, thì chiếc xe khách lớn chạy đường dài đang nằm chết dí ở cạnh đường. Trong xe nhốn nháo các thứ tiếng ồn, tiếng ngáp, tiếng tìm đồ, có cả tiếng đánh rắm tum tủm.

    Khi trung úy Ngụy Danh tỉnh giấc, thì chiếc xe khách lớn chạy đường dài đang nằm chết dí ở cạnh đường. Trong xe nhốn nháo các thứ tiếng ồn, tiếng ngáp, tiếng tìm đồ, có cả tiếng đánh rắm tum tủm. Đèn nóc xe lờ mờ soi vào từng khuôn mặt hành khách, giống như những tờ quảng cáo dán bên đường cái. Ngụy Danh để ý đến cô gái áo đỏ ngồi bên cạnh cũng đã thức. Lúc này cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe tối như mực. Ngụy Danh cất tiếng hỏi:

    - Xe hỏng máy hả cô?

    Cô gái áo đỏ quay lại nhìn, khẽ đáp:

    - Em cũng không rõ.

    Tin phía trước vọng đến đã chứng thực dự đoán của Ngụy Danh. Tiếng ồn ào nhanh chóng biến thành tiếng phẫn nộ gay gắt đang quăng quật qua lại trong lòng xe, người thì tỏ ra hối hận mình không nên đi chiếc xe tòng tọc này, người thì kêu ca đòi trả lại vé. Kỳ thực, bên ngoài tối om om. Ngoài lái xe, có lẽ không hành khách nào biết xe đang đỗ ở chỗ nào. Nhưng Ngụy Danh có thể thông cảm tâm tình của mọi người: Ngày hai mươi tám tết, ai chẳng muốn nhanh nhanh về nhà ăn bữa cơm đoàn viên? Huống hồ người lái xe râu xồm còn ngang ngược nâng giá vé từ sáu mươi đồng lên chín mươi đồng. Sự phẫn nộ này bây giờ được dịp bùng phát, trút xả.

    Sự bí bích khiến Ngụy Danh đứng dậy. Anh nhờ cô gái áo đỏ ngồi bên trông hộ túi du lịch, rồi cố lách khỏi bức tường người, bước xuống xe. Bốn phía tối như hũ nút. Gió núi rạch lên mặt Ngụy Danh như một lưỡi dao băng. Ngụy Danh nhìn thấy người lái xe râu xồm đang chui dưới gầm xe. Tiếng gõ cành cạch bị bóng đêm phóng to và nuốt chửng. Đứng một lát, Ngụy Danh xoa xoa tay trở lại xe. Đối với Ngụy Danh, sửa chữa xe thật ra không phải là chuyện hiếm: Trước khi nhập ngũ, Ngụy Danh đã là chủ quản kỹ thuật của một nhà máy sửa chữa lắp ráp ô tô. (Chuyện Ngụy Danh bỏ thu nhập cao vào bộ đội còn trở thành bản tin trang đầu của báo chí địa phương năm đó). Nhập ngũ tám năm nay, Ngụy Danh cũng vẫn làm công việc sửa chữa ô tô.

    Cô gái áo đỏ ngồi thu lu trên ghế. Trông dáng mệt mỏi của cô dưới ánh đèn, trái tim của Ngụy Danh y như thắt lại. Trong xe luôn luôn có kẻ lên người xuống, nghe ngóng tiến độ sửa chữa xe. Nhưng tin tức hầu như đen kịt, chẳng khác gì bóng đêm bên ngoài.

    Chừng hai mươi phút sau, Ngụy Danh nhìn thấy người lái xe râu xồm lau tay bước lên xe. Trong xe lập tức nhốn nháo, chỉ có Ngụy Danh nhìn ra vấn đề qua nét mặt của lái xe. Quả nhiên, người lái xe râu xồm nét mặt tiều tụy nói với mọi người, xe hỏng hẳn, không sao chữa nổi.

    Làn sóng phẫn nộ như một núi băng đè lên người lái xe. Tiếng chửi rủa nổi lên om sòm. Người lái xe râu xồm bưng chiếc cốc thép không gỉ nói một cách bất lực:

    - Tôi cũng không muốn như thế. Bà con biết đấy, chờ một ngày tôi cũng tốn kém bao nhiêu tiền.

    Trong đêm tối có tiếng một phụ nữ the thé nổi lên:

    - Vậy thì làm thế nào?

    Uống một hớp nước, người lái xe râu xồm cất tiếng hỏi:

    - Trong số hành khách có ai sửa được ô tô? Tôi trả bốn trăm đồng.

    Tiếng ồn ào bỗng im bặt. Cả lòng xe im phăng phắc. Ngụy Danh nghe rõ. Ngần ngừ một lát anh trả lời:

    - Để tôi thử xem sao.

    Tất cả ánh mắt cùng một lúc đổ dồn lên người Ngụy Danh. Người lái xe râu xồm vừa nhìn thấy có người nhận sửa xe, lại là một anh bộ đội, hình như đã tìm thấy cứu tinh.

    - Tôi có một yêu cầu. - Sửa lại mũ đeo sao của mình, Ngụy Danh nói - Tôi không cần bốn trăm, nhưng anh phải trả lại hành khách khoản tiền vé thu thêm.

    Người lái xe râu xồm cảm thấy lúng túng rõ rệt, tỏ ra rất không muốn. Sau cùng anh ta nói:

    - Thôi được, nhưng nếu không chữa được tôi không thể làm theo.

    Sau bốn mươi phút, hỏng hóc xe đã được loại bỏ. Khi Ngụy Danh chui ra khỏi gầm xe người đẫm mồ hôi, anh lái xe râu xồm rối rít khen trình độ kỹ thuật tinh thông của Ngụy Danh và khâm phục sát đất. Bây giờ điều Ngụy Danh quan tâm là lời cam kết giữa mình và người lái xe râu xồm.

    - Trời tối quá - Người lái xe râu xồm thừ mặt ra - Chờ khi xe đến bến hãy bàn được không?

    - Không được - Ngụy Danh nói như đinh đóng cột - Trên xe có bao nhiêu người, anh có thể trao số tiền cho tôi!

    Người lái xe râu xồm nhận ra cái đuôi của mình đã bị dẫm, môi chìa ra, vẻ mặt hoàn toàn bất lực.

    Kết quả kiểm tra đối chiếu khiến ai nấy đều ngạc nhiên: Trên xe có sáu mươi sáu người ngồi, theo cam kết, một ngàn chín trăm tám mươi đồng thu thêm đã hoàn toàn được trao vào tay Ngụy Danh.

    Ngụy Danh cầm tiền, nhìn mọi người một lượt, rồi nói:

    - Đề nghị bà con yên tĩnh, có một việc tôi muốn thương lượng với bà con- Ngụy Danh nói, chỉ tay vào cô gái mặc áo đỏ ngồi bên cạnh. – Chiều hôm qua, cô gái này bị kẻ cắp móc mất ví tiền ở bến xe, ngay đến vé ô tô cũng không mua nổi. Cô ấy từ nhà quê ra thành phố làm thuê, hay nói một cách khác, mồ hôi nước mắt cả một năm của cô ấy đã mất trắng. Cũng như bà con anh chị em, tôi vốn không quen biết cô gái, nhưng cảnh ngộ của cô ấy khiến chúng ta đồng tình. Cho nên tôi đề nghị, bà con anh chị em hãy bỏ ra ba mươi đồng quyên góp giúp cô gái cũng được về quê ăn một cái tết vui vẻ may mắn.

    Cả xe im lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng ai đó đang nhai thức ăn. Mọi nỗi thương hại đều dồn cả lên mặt cô gái mặc áo đỏ. Rõ ràng cô gái hoàn toàn bị bất ngờ không hề được chuẩn bị về tư tưởng, dưới ánh đèn tù mù, đột nhiên cô gái bật tiếng khóc thút thít.

    - Cũng tính cả tôi trong số đó.

    Người lái xe râu xồm nói. Mọi người nhìn thấy anh ta rút từ chiếc ví ông chủ màu đen của mình ra mấy tờ bạc và hôn lên nó chùn chụt.

    Có ai đó vỗ tay hoan hô bôm bốp, khiến người lái xe trái lại cảm thấy mất tự nhiên. Ngụy Danh đứng phắt dậy, giơ tay lên vành mũ chào mọi người trong xe một cách hết sức chuẩn.

    Tối hôm sau về đến nhà, khi mở túi du lịch, Ngụy Danh phát hiện một tập tiền kèm theo một mẩu giấy. Trên giấy có mấy chữ viết tháu: Anh bộ đội, xin anh tha thứ cho em, lẽ ra em không nên nói dối anh. Anh là một ngọn đèn sẽ mãi mãi chiếu sáng đường đời em từ nay về sau.

    Truyện ngắn của LƯU THIỆU TUYỀN, VŨ CÔNG dịch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...