Người đồng đội, người bạn cũ ấy cứ gây ấn tượng cho tôi. Anh có gì đặc biệt? Ngược lại, anh rất bình thường, không chức vị, chức danh, không nổi trội tài năng, thậm chí không tài lẻ.
Người đồng đội, người bạn cũ ấy cứ gây ấn tượng cho tôi. Anh có gì đặc biệt? Ngược lại, anh rất bình thường, không chức vị, chức danh, không nổi trội tài năng, thậm chí không tài lẻ. Nhưng sau vài năm gặp lại nhau trong kỷ niệm lần thứ 57 thành lập Sư đoàn 312 vừa rồi, tôi cứ nhớ nét mặt anh nhũn nhặn, nổi lên sự bình tĩnh, bình thản, nhẹ nhõm. Anh tâm sự:
- Mình bao giờ cũng y-ô-ga buổi sáng, đêm thì ngồi thiền, nên mới được sức khỏe thế này đấy. Dạo sau 75, mình hơi ong ong đầu vì bị sức ép hồi vào chiến trường, tay phải đã tê tê. Nhưng chính nhờ tập đều, kiên trì đấy. Chứ ông bảo vợ chồng đều nghèo, lấy đâu ra tiền mà bồi bổ. Người bạn tôi hơi hạ giọng, gõ gõ vào trán:
- Nhưng quan trọng không kém tập y-ô-ga và thiền là giữ cho cái đầu này được yên, tránh xa tất cả những gì gây stress. Không tham vọng, kể cả từ ăn uống, mình hoàn toàn có thể 3, 4 bát, nhưng chỉ một bát, bát rưỡi. Về các mưu cầu chiếm cái này, đoạt cái kia, mình đã từ lâu tập bỏ hẳn thói tật ấy. Hơn thế giúp được bạn bè cái gì, trong phạm vi khả năng, mình không bao giờ từ chối. Mà cứ gì bạn bè, xóm giềng, người lạ giữa đường gặp khó khăn hoạn nạn mình không bao giờ vô cảm quay đi. Mình tạm tạm đủ sống, trước đây lại từng đóng góp, hy sinh, nhưng vẫn còn được hưởng cuộc sống bình thường hơn nhiều người, người khổ còn nhiều lắm ông ạ.
Hãy cứ ngần ấy tâm sự thầm thầm bình dị cũng đã làm cho tôi quí người bạn ấy lắm. Thì chính đặc biệt của anh là sự chừng mực, tiết chế, biết điều. Biết điều, chừng mực của một người lịch lãm nhiều trải nghiệm việc đời, chứ không phải kiểu bằng chân như vại, không biết đến ai ngoài bản thân mình, động đến một sợi lông tơ quyền lợi thì giãy nảy, thậm chí như một câu ngạn ngữ phương Tây “sẵn sàng đốt cả nhà hàng xóm, miễn sao luộc chín quả trứng của mình”.
Anh bạn tôi ngồi đó mỉm cười im lặng. Tôi nghe anh mà bỗng thấy loáng thoáng đi qua trong không gian vô hình bóng một số kẻ không hề biết điều. Tham quá, âm mưu độc ác quá, mất bộn tiền để “chạy” bằng được một chân trong một tổ chức quan trọng của Nhà nước. Rồi nhân danh, núp dưới chức danh ấy, thu hồi vốn, tăng lãi suất một cách dã man. Khiến cái bệnh viện “nhân từ” của anh ta kể cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều dần xa lánh. Một ông anh đồng đội cũ sau khi kể chuyện khẽ nhắc tôi: “Cậu làm nghề viết lách, muốn tìm hiểu thì tớ kể, bởi tớ nắm chắc thằng ấy tận gốc. Nhưng chớ có bất cẩn đấy, nó có lưới bảo vệ của nó, sợ thì chả sợ, nhưng đừng để nó làm phiền. Bọn ấy thì lúc nào chả cảnh giác, nghi ngờ, hành động bất nhân, bất nghĩa".
Người bạn lính cũ cũng bắt chặt tay tôi cười hiền hậu:
- Nghề của ông thì lúc nào chả thích sưu tầm tài liệu. Nhưng viết rồi thì xả ra khỏi đầu, lại nhẹ nhõm thương người, thương mình, sống cho thoải mái.
- Thoải mái như anh chứ gì?
- Đâu dám lấy tớ làm gương. Thoải mái như cây, như gió, như sông nước Việt mình lúc bình yên ấy...
MÃ PÍ LÈNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận