QĐND Online - “Nếu ai muốn biết về hàng nghìn điệu nhạc cổ các dân tộc thiểu số ở A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) thì hỏi già, già sẽ chỉ cho. Còn ai muốn sở hữu một loại nhạc cụ chỉ cần nêu tên cho già, người đó sẽ được một cái ưng bụng,” đó là lời một người bạn giới thiệu cho tôi về già làng Cu Xân (ở thôn A Diên, xã A Ngo)...
![]() |
|
Dù đã 89 tuổi nhưng ngày ngày già Cu Xân vẫn làm nhạc cụ truyền thống. |
Khéo từ thuở còn thơ
Tìm lên A Lưới vào một buổi chiều, vừa bước vào đến nhà già thì cơn mưa giông đại ngàn hung hãn kéo đến. Ngồi trong căn nhà sàn ấm cúng, già bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về đời làm nhạc cụ của mình. Già sinh năm 1920, ở vùng đất sát biên nước Lào, giác ngộ cách mạng năm 10 tuổi đã biết dùng Tu Ho, Tu Booc (vũ khí thô sơ) đánh giặc. Năm 15 tuổi, Cu Xân xin gia nhập quân ngũ và “sự nghiệp” làm nhạc cụ bắt đầu từ đó. Hồi đó, đơn vị của Cu Xân luôn luôn đi đầu trong các phong trào văn nghệ. Những buổi giao lưu vắng tiếng khèn, tiếng chiêng Cu Xân thì không thành “tiệc” được. Trong đơn vị mình, ông luôn năng nổ truyền nhiệt huyết “cái nhạc” truyền thống để đồng đội cùng nhau say mê, cùng nhau đánh giặc. Tài nghệ của ông bay xa khiến cho bao cô gái bản “mê mệt” theo. Khi đó, cứ 2 ngày là Cu Xân có thể làm ra 1 nhạc cụ để trang bị cho các đơn vị. “Cu Xân hồi đó nổi tiếng lắm; cũng nhờ mình tài mà lấy được cô vợ đẹp”, già cười móm mém. Già nhớ lại: “Khi đó, bố làm được cái Tù Và, một nhạc cụ khó làm nhất. Cứ chiều mô vắng tiếng máy bay giặc, bố cùng anh em trèo đèo băng rừng tìm đến các bản để xin sừng trâu về làm Tù Và”.
Cùng với sự tôi luyện con người trong chiến tranh, tay nghề của già cũng được nâng theo. Khi mới 15 tuổi già là người trẻ nhất biết làm nhạc cụ, thì đến bây giờ già cũng là người “độc nhất vô nhị” ở Thừa Thiên Huế biết làm tất cả các loại nhạc cụ dân tộc thiểu số.
Gừng càng già càng cay
Khi chúng tôi vào thăm, có một người đang nhờ già Cu Xân sửa lại chiếc Khèn bè được làm ít nhất cũng 50 năm rồi, chủ của chiếc khèn đã đi nhiều vùng để sửa chữa nhưng không ai biết. Được một người giới thiệu về già làng Cu Xân, ông này vui hơn bắt được của quý vội vã tìm đến dù nhà ở tận Quảng xa xôi. Già làng Cu Xân không những là người có thể làm được hàng trăm nhạc cụ các loại mà còn là người “cứu mạng” nhiều loại nhạc cụ khác. Già cho biết, nhiều người ở tận những vùng xa xôi ở Tây Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam đều tìm đến già chỉ để được sửa lại một chiếc khèn bè hay “nắn” âm một chiếc cồng. Với già, mỗi lần sửa thành công một nhạc cụ là một lần thêm vui, có nhiều đêm trăn trở không ngủ để sửa cho kỳ được một nhạc cụ. “Người ta có cần mới tìm đến mình, mình phải sửa gấp không bỏ trong xó nhà tội lắm”, già nói. Dù có thể làm ra dễ dàng nhiều nhạc cụ nhưng không vì thế mà phụ nó. Cu Xân tâm niệm, một nhạc cụ là do Yàng tạo nên phải biết quý trọng nó.
Tuổi cao sức yếu, bây giờ một nhạc cụ phải làm 7 ngày mới xong. Bên bộ A’chiu (bộ dao, đục) ngày ngày già vẫn miệt mài đục đẽo, vót tỉa, rèn giũa để làm ra rất nhiều loại nhạc cụ như: cồng, chiêng, thanh la, khèn bè, San’r, I’riu, K’rao, T’Ren, Tù Và, sáo, đàn các loại… Mỗi loại nhạc cụ già lại đặt vào trong đó tất cả tâm huyết của mình. Chính do vậy người mua nhạc cụ của Cu Xân luôn yên tâm về chất lượng. Ngoài ra già còn làm được khoảng 200 đến 300 loại tẩu hút thuốc truyền thống bọc bạc hoặc bọc đồng.
Hồi còn trẻ, già thường xuyên gùi gạo, muối lên đường tìm nguyên liệu làm nhạc cụ, có khi đi 10 ngày nhưng cũng có khi đi cả tháng trời mới về. Băng hết rừng này đến rừng kia, bản này hết bản nọ để tìm bạc, đồng về rèn làm lá âm thanh. Hay để tìm Peet (sáp ong ruồi rừng sâu), tìm cây A’Tang (làm khèn bè) và tìm cả T’Coi (sừng trâu) về làm Tù Và nữa. Theo già thì chỉ những sản vật trong rừng sâu mới làm nên được những nhạc cụ có “hồn” và có thanh âm tốt. “Nếu cái nào làm ra mà có âm dở thì cái tâm mình bắt bỏ”, gìa tâm sự. Trong bản làng cũng như những người sưu tầm nhạc cụ cổ biết đến Cu Xân như một “đệ nhất” nhạc cụ. Còn theo nhiều người thì “phong” cho ông “bảo tàng sống” về vốn âm nhạc. Vì già có thể chơi thành thạo tất cả những nhạc cụ mình làm ra. Khi chúng tôi hỏi về điều này thì già cười tự tin: “Người như tôi đất này chỉ có một”. Chúng tôi nghĩ bụng chao ôi là “trạng” nhưng quả thật cái trạng đó có “lý luận”. Bởi già đâu có tự phong cái danh đó cho mình mà chỉ được xã hội thừa nhận thôi.
Đau đáu nỗi lo thất truyền
Sau câu nói “trạng” đó của mình, già Cu Xân lắng giọng buồn: “Bây giờ bố sợ mình mất đi thì không ai làm nhạc cụ cho bản làng nữa”. Có một thực tế đáng lo lắng, ở A Lưới, già Cu Xân là người chỉ “độc” có một, khi già mất đi cũng có nghĩa hàng trăm loại nhạc cụ truyền thống 5 dân tộc cũng thất truyền theo. Sự lo lắng của già là có cơ sở, khi càng ngày người làm nhạc cụ truyền thống lần lượt về với Yàng mà người kế thừa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trai làng bây giờ không như ngày xưa, không còn tha thiết với nhạc truyền thống của dân tộc mình. Mặc dù già Cu Xân luôn mong truyền nghề này cho thanh niên nhưng chưa một ai quyết theo nghề “thiêng liêng” này.
Già cho biết đã có nhiều đoàn nghiên cứu từ các địa phương khác cũng như của TƯ gặp già bàn về việc nhân rộng nghề này, nhưng đến nay vẫn chưa có một giải pháp nào “chống lại” việc thất truyền đang ngày càng đến gần. Già cho biết thêm vì những nhạc cụ dân tộc thường là đắt, có cái lên đến 1,2 triệu đồng, nhiều người dù muốn chơi nhạc cũng đành “bó tay” vì số tiền này khá lớn so với cuộc sống vốn eo hẹp nơi miền biên cương này. Do vậy, già mong ước sẽ mở một trung tâm dạy nghề làm nhạc cụ truyền thống nhằm tránh sự mai một, cũng để làm giảm giá thành từng loại nhạc. Khi đó sẽ có nhiều người mua nhạc cụ và cũng dần phục hồi nền âm nhạc truyền thống đang đứng trước nguy cơ thất truyền.
Trước khi ra về, già Cu Xân có khoe với chúng tôi rằng, cách đây mấy hôm già có đi dạy cho thanh niên trong bản mấy điệu nhạc. Tôi sẵn sàng truyền nghề này cho những ai muốn học”, già khẳng định. Ở cái tuổi “cổ lai hy”, hiếm người được như già. Nhưng thất truyền, nó chỉ đang “chực bắt” già đi.Hoàng Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận