Thứ Năm, 26/05/2011, 22:06

    Người đàn bà thân phận

    QĐND - Em hỏi thật nhé. Sao chị không lấy chồng? Chỉ có tôi mới dám hỏi chị câu hỏi đó. Người khác hỏi, nếu chị không nhăn mặt khó chịu thì cũng khó mà tránh khỏi "trận lôi đình". Đã rất nhiều người vì lỡ hỏi chị câu hỏi đó mà bị chị mắng cho mất mặt...

    QĐND - Em hỏi thật nhé. Sao chị không lấy chồng? Chỉ có tôi mới dám hỏi chị câu hỏi đó. Người khác hỏi, nếu chị không nhăn mặt khó chịu thì cũng khó mà tránh khỏi "trận lôi đình". Đã rất nhiều người vì lỡ hỏi chị câu hỏi đó mà bị chị mắng cho mất mặt.

    - Em hỏi thật nhé... Sợ chị không nghe thấy tôi lưỡng lự hỏi lại.

    Chị Hà không trả lời. Chị hơi ngả đầu về phía sau, lắc lắc mái tóc vừa gội. Hai bàn tay chị khẽ luồn vùng gáy rồi vuốt xuôi từng lọn tóc. Phải nói là chị Hà có mái tóc đẹp. Ở tuổi năm mươi mà tóc chị còn đen, dày và chảy mượt xuống lưng. Không như các bà các cô hiện giờ, chị Hà không dùng dầu gội. Tôi đã từng vài lần đứng thẫn thờ nhìn chị gội đầu. Chị gội nước đầu bằng quả bồ kết khô được nướng than, ngâm kỹ rồi đem phơi ngoài nắng. Nước hai chị không tráng bằng nước trắng mà dùng chè, thứ chè Thái Nguyên đun sôi để âm ấm. Chị bảo tráng bằng nước chè tóc mượt và bền hơn.

    Chị Hà dừng tay vuốt tóc, nhìn thẳng vào tôi cười:

    - Cậu lâu mới gặp chị, không còn câu nào để hỏi à? – Chị lại cười, hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt na – Nói vậy thôi, cậu hỏi cũng phải.

    Chị Hà hơn tôi bảy tuổi, hồi còn ở chung khu tập thể chị Hà thường dạy lũ trẻ con chúng tôi hát. Chị hát hay, múa đẹp và rất nhiệt tình. Ở khu tập thể X, chị Hà cứ tối thứ 7 là dẫn bọn chúng tôi học hát ở sân của khu. Những ngày đó vui hết nói. Mấy thằng con trai hát thì ít mà nghịch thì nhiều nhưng chị Hà không mắng. Chị gọi chúng tôi lại khẽ khàng sai mấy việc gì đó.

    - Cậu về được bao lâu?

    Tiếng chị hỏi lại làm tôi bứt khỏi dòng ký ức, tôi nhanh nhảu đáp:

    - Chị đã trả lời câu hỏi của em đâu.

    Chị cười và tôi cũng cười. Tiếng cười của chúng tôi chợt gây chú ý cho mấy người ngồi bên cạnh.

    Lâu lắm rồi hai chị em mới gặp nhau, hôm gọi điện hỏi thăm chị, chị Hà bảo sẽ có bữa hai chị em ngồi riêng với nhau nói chuyện. Chị hẹn tôi sáng nay đến quán Cafe Hoa Sữa. Đó là một quán cà phê đang được dân công sở Hà thành mộ điệu. Quán nằm giữa phố Nguyễn Du, trông thẳng ra hồ Thiền Quang nên khá tấp nập. Tiết đầu thu khá mát mẻ, chúng tôi chọn chiếc bàn có hướng nhìn ra mặt hồ. Chị Hà nói trong máy điện thoại "Cậu sẽ có cảm nhận lại những kỷ niệm về Hà Nội".

    - Cậu hỏi chị sao không lấy chồng chứ gì? – Chị Hà hỏi lại – Mỗi người có cái số của nó.

    Tại sao chị lại tin vào số nhỉ, ở đời chuyện lấy vợ, lấy chồng là lẽ thường. Làm gì có số, hay là chị kén quá hóa lỡ thì. Tôi thầm nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Chị Hà lại thong thả vuốt vuốt từng lọn tóc. Có lần chị nói tóc mà dùng máy sấy sẽ làm hỏng tóc, tốt nhất là chải đều trước gió cho khô. Mấy chục năm nay chị Hà vẫn như thế, chăm chút mái tóc ngay cả khi tưởng như bận rộn nhất.

    Chị Hà là con cán bộ miền Nam tập kết. Ba mẹ chị gặp nhau trong kháng chiến chín năm. Họ cùng tập kết một đợt. Những năm đầu trên đất Bắc là những năm ba mẹ chị ngong ngóng ngày trở về quê đoàn tụ. Họ yêu nhau và hứa với nhau khi nào thống nhất mới làm lễ cưới. Đấy là những dự định được tính theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, hiệp định quy định hai năm sau sẽ Tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Những dự tính cũng theo hiệp định mà ra.

    - Chị vẫn ở nhà cũ à? – tôi hỏi lảng sang chuyện khác.

    - Ừ. Bữa nào cậu tới chơi. Má con chị vẫn ở đó.

    - Chết thật, em xin lỗi. Bác gái khỏe không ạ?

    Chị Hà chỉ gật đầu, cái gật đầu không biết là ghi nhận lời xin lỗi của tôi hay cho biết má chị vẫn khỏe. Tầm này quán đã nhộn nhịp, dân công chức Hà Nội độ này sành điệu thật. Buổi sáng trước giờ làm ngồi nhân nha ly cà phê, lướt nhìn màn hình ti-vi theo dõi mục "Thị trường". Tôi xa Hà Nội có mấy năm mà thành bỡ ngỡ. Chị Hà giục:

    - Uống cà phê đi. Để nguội còn ra gì nữa.

    - Căn nhà cũ chắc cũ lắm chị nhỉ?

    - Hơn 50 năm ở đấy còn gì mà không cũ. Nhanh thật, chị em mình già rồi lúc nào không hay.

    Cuộc tình của ba má chị Hà, do chính quyền Sài Gòn phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ, nên bị đảo lộn. Hai năm sau ngày tập kết trôi nhanh, tổng tuyển cử không có và cũng có nghĩa là họ không có cơ hội về quê làm lễ cưới. Sau này tôi được biết, cuối năm 1959 ba mẹ chị tổ chức đám cưới. Ba chị được lệnh trở lại miền Nam theo đường dây 559. Đám cưới vội vã và có phần kín đáo nữa. Rất ít người được dự. Căn nhà của chị hiện nay được cấp vội cho đôi vợ chồng trẻ.

    - Bác gái khỏe không chị? – Tôi hỏi lại.

    - Má chị không khỏe lắm, bà hay đau luôn. Cứ tính đưa má về quê thăm họ hàng mà chưa đi được. Chị mắc lỗi với má quá. – Chị Hà nói bằng giọng day dứt.

    Chị Hà ra đời khi ba chị đang chiến đấu ở miền Nam. Má chị sinh chị khó. Hồi đó mọi người đã bảo may mà mẹ tròn con vuông. Nhưng từ đó má chị bị bại liệt. Căn bệnh quái ác đã bắt người vợ trẻ gắn liền với giường suốt mấy chục năm cùng nỗi đau đáu ngóng chờ người chồng trở lại đón vợ con về quê. Ngày ba chị từ biệt má chị, ông hẹn thống nhất sẽ đón bà về chào họ mạc. Ông ra đi bí mật và bặt tin đến giờ.

    Gió thổi từ hồ Thiền Quang đưa tới mùi hoa sữa, thứ hoa tình yêu của người Hà Nội từng làm bịn rịn bao lứa đôi ngày chia xa. Tôi nhìn chị Hà thong thả đưa ly cà phê lên ngang miệng. Chị không uống ngay mà lặng lẽ để dư vị thơm nhậy của cà phê theo hơi nóng lan nhè nhẹ vào trong miệng. Chị vốn vậy, một người đàn bà luôn cẩn trọng trong từng công việc. Hương hoa sữa trộn với mùi cà phê rất quyến rũ.

    - Chị không dám lấy chồng vì thương má. – Chị Hà bỗng thổ lộ - Má sinh chị cho ba chị và bà chờ ông về để dâng cho ông món quà ông từng ao ước.

    Tôi không lỡ hỏi thêm câu nào. Cũng không thể có câu nào hay hơn để an ủi chị. Hồi bé còn chơi chung trong sân khu tập thể, chị Hà chốc chốc lại ngừng hát. Mắt chị hướng về căn nhà của mình. Khi không thấy gì lạ chị lại bảo chúng tôi hát tiếp. Có lần tôi gắt: "Đang hát cứ dừng lại làm em quên mất". Chị Hà nhẹ nhàng bảo: "Xem má chị gọi gì không thôi mà".

    Ba chị đi mãi. Không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì. Ngày miền Nam giải phóng má chị vui lắm. Tối hôm 30 tháng 4 năm 1975, lần đầu tiên chị Hà đưa má xuống sân khu tập thể chơi. Bọn trẻ con chúng tôi dù chưa hiểu hết niềm vui của chiến thắng nhưng thấy ai ai cũng hò reo nên được thể hét inh ỏi. Chị Hà ngồi bên má, nét hân hoan hiện rõ trên gương mặt. Chị cúi xuống lau giúp má những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Má chị gày, đôi chân bị liệt tỏng teo chỉ có xương với xương. Bà không nói câu gì, ánh mắt nhìn đi đâu xa vời lắm.

    - Không ai nói gì về tình hình của ba chị à?

    - Chị nghĩ chắc ông hy sinh rồi – Chị Hà yên lặng, mắt lơ đễnh nhìn ra mặt hồ. Ở đó từng con sóng nhỏ gợn chút lăn tăn làm mặt nước xao động. Vẫn cái nhìn như chậm rãi nói tiếp - Má chị không tin, bà vẫn hy vọng rồi có một ngày ông trở về.

    Ly cà phê nguội ngắt. Giọng chị rành rọt nhưng có gì đấy nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu ra vì sao chị chưa lấy chồng.

    Truyện ngắn của Từ Đỗ 

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...