Kết quả điều tra, khảo sát, phân loại cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2008 của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho thấy, huyện Ia Grai hiện còn lưu giữ được nhiều cồng chiêng nhất với 1.116 bộ...
![]() |
|
Già làng Rơ Châm Blêh.
|
Kết quả điều tra, khảo sát, phân loại cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2008 của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho thấy, huyện Ia Grai hiện còn lưu giữ được nhiều cồng chiêng nhất với 1.116 bộ. Trong đó, những gia đình hiện đang lưu giữ số lượng cồng chiêng nhiều nhất, chủng loại quý hiếm nhất tại đây là những người lính Cụ Hồ có 40, 50 năm tuổi Đảng. Rơ Châm BLêh ở làng Dê Chí, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai là một trong số những người như vậy.
Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới tròn 10 mùa rẫy, Rơ Châm BLêh lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của cả dân làng. Ngày ấy, cả làng Dê Chí đều đi theo cách mạng. Vài năm sau đó, BLêh cùng nhiều bạn bè đồng trang lứa khoác ba lô nhập vào đoàn quân Việt Minh đánh đuổi giặc Pháp, rồi sau đó đánh giặc Mỹ. Xông pha trên chiến trường ác liệt là thế, nhưng tiếng cồng, tiếng chiêng đã trở thành máu thịt nên cứ mỗi khi con ong báo mùa lễ hội, trong lòng người chiến sĩ trẻ BLêh lại rộn rã... Không thể kìm nén được nỗi nhớ cái cồng, cái chiêng, BLêh liền mua một bộ rồi giấu kỹ trong rừng với ước vọng: Ngày hòa bình sẽ đem ra, thỏa sức mà đánh cho lũ con trai, con gái trong làng vừa hát, vừa xoang. “Vậy mà không hiểu sao bọn ngụy phát hiện được chỗ mình cất giấu rồi lấy đi mất” - Rơ Châm Blêh dường như vẫn còn nuối tiếc lắm.
Sau khi đất nước thống nhất, vốn giàu kinh nghiệm trong quản lý cũng như lao động sản xuất, chăn nuôi, trải qua các cương vị Huyện ủy viên huyện Chư Pah, Bí thư Đảng ủy xã Ia Pêch, BLêh cùng dân làng đã vượt qua bao gian nan để chiến thắng cái nghèo đói, lạc hậu. Hàng núi công việc chất chồng nhưng sự lãng mạn, niềm đam mê hồn chiêng thì chưa bao giờ tắt trong người cựu chiến binh này. Hầu như cứ tích lũy được chút vốn liếng nào, ông lại tìm mua bằng được những bộ cồng chiêng mà mình yêu thích. Vào thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, nhiều bộ ông mua bằng cả một con trâu và một con bò. Trong nhà ông có tất cả 8 bộ cồng chiêng thì có tới 6 bộ thuộc loại quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm.
Giá trị của cồng chiêng không chỉ nằm ở kỹ thuật chế tác, mà có lẽ chính là ở ý nghĩa tâm linh của nó. Chỉ cho chúng tôi chiếc chiêng Pat-một loại được xếp vào hàng quý hiếm mà cách đây 3 năm ông đã lặn lội ra tận Thanh Hóa mua về, ông hồ hởi khoe: “Chiêng càng cổ thì vị thần trú ngụ trong đó càng có sức mạnh, tiếng phát ra nghe càng hay, âm thanh trầm, ấm nhưng lại vang rất xa, rất ngân vì được đúc bằng chất liệu đồng đặc biệt. Tiếng chiêng thay lời thần linh, thay lời người nói được tất cả đấy”. Bấy lâu, Rơ Châm Blêh đã thổi hồn vào chiêng bằng những áng thơ ca, những bài sử thi bất hủ. Niềm đam mê ấy đã truyền vào dân làng từ lúc nào không hay. Tối tối, họ thường tụ tập về nhà ông để được nghe và xem ông đánh chiêng, đồng thời truyền dạy cho lũ con trai, con gái trong làng về nghệ thuật đánh chiêng, đánh cồng.
Chia tay dân làng Dê Chí, hình ảnh người chiến sĩ trẻ năm xưa và nụ cười đôn hậu của một già làng uy tín-người cả đời luôn gìn giữ, đam mê và biết gieo vào lòng người cái hồn tinh túy của cồng, của chiêng, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho dân làng cứ mãi lắng đọng trong tôi trên suốt chặng đường về.
Bài và ảnh: NGỌC HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận