Paris từ hôm qua mưa rả rích, nhấm nhẳng như một góa phụ già khóc buồn nhớ lại những nét vàng son đã xa lắm. Đang ngồi học nhìn ra cửa sổ thấy mưa rơi lại nhớ về mưa Hà Nội...
![]() |
| (ảnh minh hoạ. Nguồn: pvt.gate.vn) |
từ hôm qua mưa rả rích, nhấm nhẳng như một góa phụ già khóc buồn nhớ lại những nét vàng son đã xa lắm. Đang ngồi học nhìn ra cửa sổ thấy mưa rơi lại nhớ về mưa Hà Nội. “Tháng sáu trời mưa”, những câu thơ lắt nhắt hồn nhiên của Nguyên Sa cứ vô tình từ nơi nào đó chảy vào tai. Buồn thật, mưa làm mất buổi đi chơi sáng chủ nhật, mưa làm người đi xa nhớ nhà ngồi một mình đôi khi chỉ muốn khóc. Thế rồi lại nhớ đến trong một bài thơ khác “Mưa tháng sáu” của Nguyễn Quốc Hưng, mấy câu thơ gieo lại một cái gì đó buồn buồn man mác về những mảnh kỉ niệm xưa.
Chẳng biết ngày mai Paris trời có mưa nữa không, chẳng biết giờ này ở Hà Nội trời có mưa không, chẳng biết mưa hè có làm đầy nổi nước hồ Gươm đang cạn hay không, chẳng biết nếu mưa bây giờ thì mẹ đã đóng hết cửa sổ và rút hết quần áo chưa, chẳng biết bà giờ này đã thổi cơm nóng cho cả nhà chưa, chẳng biết, chẳng biết.... Nhớ miên man lại nhớ đến một bữa cơm ở nhà, lại nhớ tiếng mẹ mắng hôm nào khi quên đóng cửa sổ làm nước lênh láng cả phòng...
Đã lâu lắm rồi không về Hà Nội, chẳng biết phố phường giờ đã ra sao, có còn những tiếng rao buồn ngái đêm đông, còn hương hoa sữa và làn mưa bụi? Nhiều khi đi lang thang dọc những đại lộ ở trong mưa, ngồi nhâm nhi cà phê trước vườn mà lòng se lại nỗi nhớ nhà da diết.
Hà Nội chẳng xa lắm, Hà Nội gần lại theo thời gian, không phải theo cái nghĩa là giờ bay thẳng từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaule ngày càng thu lại mà theo một cách khác: Càng xa Hà Nội thì Hà Nội lại càng gần hơn trong nỗi nhớ, kí ức của ngày nao như trở thành kí ức của ngày hôm qua, vị ngọt nụ hôn đầu tiên trao cho người con gái tóc mây như vẫn còn đọng lại trên đôi môi một chút gì đó, mối tình đầu đi vào dĩ vãng cứ chập chờn trong nỗi nhớ Hà Nội.
Mùa đông buồn, rét khô đến rạn người nhưng cũng chỉ có vài ngày hiếm hoi trong mùa này là có tuyết rơi. Và năm nay ngày ấy lại là một ngày khá đặc biệt. Trời đổ tuyết bông trắng xoá, bông tuyết buông nhẹ tênh bồng bềnh như ru ngủ cùng với hơi rượu, mấy kẻ xa nhà tụ nhau để mừng năm mới nhưng rồi lại cùng nhau thủ thì toàn những chuyện muôn năm cũ. Trong cái hơi chuyếnh choáng, cái lạnh, cái vẻ đẹp nhẹ bẫng của tuyết, câu chuyện ai đó có nhắc đến một ngày về xa lắm, có nhắc đến một người con gái đang chờ ở đâu đó. Hình bóng Hà Nội, kỉ niệm về Hà Nội, người Hà Nội quyện vào nhau thật khó tách rời...
EROS
cũng vậy, chiều nay mưa nhiều lắm. Nắng mãi rồi cũng phải mưa. Tiếng gió rít, tiếng sấm như mưa mùa hạ bất chợt, ánh sáng chói loà của những tia chớp xé ngang bầu trời vốn yên ả, êm đềm... Cái cảm giác như gặp lại những cơn giông mùa hạ trong lòng Hà Nội vậy.
Từ ngày mình quen anh ấy, một cảm giác bình yên đến lạ thường, có đôi khi mình chợt nhận ra rằng, với khoảng không gian thế này, xa cách hàng ngàn km, rồi ai cũng đến lúc phải có cuộc sống riêng... đến một lúc nào đó mình chẳng có cơ hội gặp anh nữa?
Giá như ở trong lòng Hà Nội!
Giữa đất tưởng như sung sướng, thật ra dù thế nào chăng nữa, con gái xa nhà, thiệt thòi nhiều lắm... Có bạn trai bên cạnh thì là điều hạnh phúc nhất.
Souvenir2003
Những buổi chiều tan học, bước chân về trên Champs- Élysées mà tôi nhớ nhà, nhớ bạn nao lòng. Nhớ lần tôi với bạn chạy vòng quanh hồ Xuân Hương ngắm hoàng hôn xuống. Bạn vụng về so sánh “Mặt trời đẹp quá, trông như lòng đỏ trứng gà”. Tôi cười, chọc bạn tham ăn. Thế nhưng bạn ơi, giá như bạn biết giờ đây tôi buồn biết mấy khi phải ngắm “cái lòng đỏ trứng gà ấy” một mình.
Mặt trời cũng như mặt trời ở nhà thôi bạn ạ, cũng đỏ ối và nhức nhối tựa như niềm đau trong tôi! Chỉ đến khi nắng đã tàn theo cuối ngày thì nỗi nhớ trong tôi mới nhạt dần trong màu nắng. Lắng nghe chiều buông chỉ có một mình, buồn lắm!
Có những chiều mưa rơi buồn đến nao lòng. Mưa ở đây thật lạ. Mưa không nặng hạt mà cũng chẳng dai dẳng như mưa ở Huế, cũng không lất phất nhẹ nhàng như mưa Hà Nội, nhưng chắc chắn là một cơn mưa rất buồn. Hay vì tôi buồn nên mới thấy như thế? “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”!
Nhớ những sáng sớm mùa đông, tôi cùng bạn cắp sách đến trường trong cái lạnh đến tê người. Tôi nhanh nhảu “Trời lạnh là do nhiệt độ thấp”, bạn cao hứng phụ họa “Chắc bây giờ chỉ khoảng 5 độ”. Nhưng chúng ta đâu biết trời lạnh 5 độ thì sẽ như thế nào, chỉ là tưởng tượng thế mà thôi. Bạn, tôi và lũ chúng nó túm tụm bên nhau, rúm ró mà đi cho đỡ lạnh. Mặt trời chiếu sáng trên cao kia cũng không thể làm tan hết sương bạc giăng khắp trời. Quãng đường từ nhà đến trường không quá xa nhưng cũng đủ làm áo chúng tôi đẫm sương. Mi mắt bạn long lanh sương trông như vừa khóc. Bạn cười, bạn thích thế, bạn bảo để thế trông cho nó nữ tính. Nhưng bạn đâu biết chỉ cần một tà áo dài của bạn nhẹ đi ngang qua bờ hồ buổi sáng cũng là một hình ảnh quá đẹp và quá nên thơ rồi.
có tất cả, nhưng tôi thấy mình chẳng có gì! Ở bên này mùa đông cũng lạnh lắm, lạnh hơn ở nhà nhiều, nhiệt độ không còn là “5 độ” nữa mà đã xuống đến dưới 0 độ rồi. Tuyết rơi! Mùa đông đầu tiên thấy tuyết tôi đã bật khóc. Khóc vì nỗi nhớ nhà lúc ấy dâng cao ngút trời. Khác biệt lớn nhất ở nơi đây với bên nhà có lẽ là màu trắng mùa đông đầy lạnh lẽo.
có tất cả, nhưng tôi vẫn thấy mình chẳng có gì. Đêm về vẫn thấy cô đơn đến lạ. Tôi thấy bất an khi thiếu cảm giác được sống trong hơi ấm Hà Nội.
HOÀNG THƯ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận