Thứ Năm, 15/08/2013, 22:40

    Người khách lạ vào buồng bệnh số 9

    QĐND - Không khó để nhận ra người khách lạ. Lúc đó chắc hơn chín giờ sáng. Hành lang khu A bệnh viện T đã được kéo tấm cửa xếp. Tầm này là giờ các bác sĩ bắt đầu đi thăm từng buồng bệnh nên dĩ nhiên mọi người nhà hay những ai không có phận sự đều phải rời ra khỏi buồng bệnh...

    QĐND - Không khó để nhận ra người khách lạ. Lúc đó chắc hơn chín giờ sáng. Hành lang khu A bệnh viện T đã được kéo tấm cửa xếp. Tầm này là giờ các bác sĩ bắt đầu đi thăm từng buồng bệnh nên dĩ nhiên mọi người nhà hay những ai không có phận sự đều phải rời ra khỏi buồng bệnh. Cô y tá tên Liên đang cố bấm chốt khóa. Chiếc chốt khóa han gỉ làm cô loay hoay bấm mãi vẫn chưa được. Y tá Liên dừng tay, cô ngước nhìn lên như định xem xem có ai, một người đàn ông chẳng hạn, để nhờ bấm hộ nhưng vô vọng.  Không có một người đàn ông nào như cô mong muốn mà đứng ngay trước mặt cô là một ni sư. Y tá Liên há miệng, cái miệng xinh xinh của cô chợt lúng búng. Nhờ ni sư này ư? Không ổn lắm. Hỏi bà ta đứng đây có việc gì ư? Cũng không ổn lắm. Y tá Liên bần thần cố bấm chốt khóa lần nữa.

    - Khóa chưa đóng được. Phiền cô cho... cho tôi được vào... vào thăm ông ấy không?

    - Chưa đến giờ.

    - Mô phật!

    Y tá Liên đáp bằng giọng chỏng lỏn đầy khó chịu. Cô phải khóa xong cánh cửa này ngay bây giờ để còn sang khu cấp thuốc lĩnh thuốc. Cô lại thấy thêm khó chịu, bởi lẽ ra sau khi nghe câu trả lời của cô thì vị ni sư này phải quay gót.

    - A di đà phật. Nhà chùa từ xa tới. Biết chưa tới giờ người nhà được vào thăm nhưng...

    Ni sư ngập ngừng, ánh mắt tồi tội. Thái độ rất khẩn nài ấy làm y tá Liên hơi lay động. Cô dừng việc cố bấm chốt khóa để nhìn kỹ hơn vị ni sư lạ lùng vừa tới đây một cách bất ngờ.

    - Nhà chùa... cảm phiền cô lắm lắm! - Rồi ni sư như nói với mình - Lỡ rồi chăng. Mình không gặp được ông ấy lần cuối ư?

    Y tá Liên mở to đôi mắt, mái tóc nhuộm hung vàng của cô chừng như cũng ngúng nguẩy theo đôi mắt viền mí xanh mướt. Trước mặt cô là một ni sư ngoài sáu mươi tuổi. Gương mặt còn lanh lợi và đặc biệt là giọng nói nhấn ở chữ "rờ" nằng nặng. Y tá Liên lại lén đưa mắt nhìn bao quát bộ quần áo nâu khoác trên người vị ni sư, nó bám chút bụi, chứng tỏ vị ni sư này từ xa vừa tới thật.

    - Không gặp được ông ấy ư?

    Câu nói tự hỏi của ni sư lại âm thầm vang lên khiến y tá Liên bấy giờ mới thực sự cảm động, cô nói nhanh.

    - Chắc thày vào thăm ông bệnh nhân nằm buồng số 9.

    No image available

    - Mô phật. Sao cô đoán nhà chùa vào thăm ông ấy?

    - Vì. Buồng ấy chỉ có mình ông ấy là không thấy ai tới thăm nom. Tội nghiệp ông cụ. Cũng chẳng lâu la nữa đâu.

                                                                  ***

    Người nằm trong buồng bệnh số 9 là một cụ ông độ tuổi bảy mươi. Da mặt nhăn nhúm lại thêm nhăn nhúm sau mỗi cơn đau trong người. Những cơn đau báo hiệu chẳng lành cứ vật vã như cho thấy ông cụ còn có điều gì chưa thanh thản được. Sáng nào y tá Liên cũng phải tiêm cho ông cụ một liều giảm đau cực mạnh. Ông cụ nằm trên giường không ra ngủ và cũng chẳng ra thức. Thi thoảng ông cụ lại rướn cong người lên.

    Ni sư bước nhanh tới, bà lặng lẽ đứng bên giường, im lặng nhìn ông cụ trong chốc lát rồi cúi xuống. Đôi bàn tay của ni sư nắm chặt bàn tay phải nhì nhằng những dây những ống truyền dịch của người bệnh. Dường như bà đang cùng ông cụ cố ghìm cơn đau đang nổi lên.

    - Mô phật - Ni sư nói nhỏ - Tha lỗi cho em. Em mới hay tin anh nằm đây hôm qua.

    Ni sư im lặng. Bàn tay bà nắm chặt hơn nữa bàn tay người bệnh. Cử chỉ ấy làm y tá Liên thầm đoán giữa ni sư với ông cụ nằm đây cả tháng không có người nhà tới thăm nuôi hẳn có mối liên hệ sâu sắc nào đấy. Y tá Liên giả bộ dọn dẹp buồng bệnh hòng cố tình lắng xem câu chuyện. Có thể là một người bạn vong niên lâu ngày không gặp. Có thể là cô người yêu cũ năm xưa bị phụ tình mà đem thân vào chốn tu hành. Nếu là cô người yêu cũ thì hẳn ông cụ nằm đây là kẻ bạc tình. Nhưng người bị phụ tình chẳng bao giờ tìm thăm lại kẻ bạc tình. Có thể là người bà con xa chẳng hạn. Một loạt các giả định được y tá Liên phỏng đoán.

    - Anh có còn nhớ hôm chúng mình chia tay ở K không?

    Ni sư đã ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt bên cạnh giường bệnh, bà vẫn nắm chặt bàn tay người bệnh. Giọng bà trở nên thủ thỉ. Thoáng chút ánh nắng soi mờ mờ qua tấm rèm che cửa sổ, hình ảnh ni sư trông như một cái cây trơ trụi lá cành. Cái cây chỉ còn thân cây mốc sù nâu xám đang như cố che cho người nằm không bị ánh nắng soi tới. Y tá Liên lại kín đáo quan sát. Cô không tài nào nghe được những câu nói mà ni sư kia đang thủ thỉ. Buồng bệnh vắng tênh. Hai người đàn ông cùng buồng đã không còn đấy. Một người chuyển khoa và một người xuất viện. Họ đều rời buồng bệnh lúc sáng hôm qua thành thử vô tình sáng nay buồng bệnh số 9 chỉ còn một bệnh nhân duy nhất.

    - Thế mà gần bốn mươi năm đã trôi qua. Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

    Vị ni sư đầu cúi thấp, tựa như mặt bà sắp chạm mặt ông cụ nằm trên giường bệnh. Mắt bà nhìn sâu vào đôi mắt nhắm nghiền của người bệnh. Ông cụ không hề có dấu hiệu của sự nhận biết. Dấu hiệu duy nhất và thường xuyên nhất là chốc chốc ông cụ lại cong rướn người lên đau đớn. Mỗi lần người bệnh cong rướn người lên là mỗi lần vị ni sư cũng nhăn rúm mặt mình như thể chính bà cũng đang trong cơn đau vật vã trong người vậy.

    - Tại sao sau ngày toàn thắng chúng mình lại không đi tìm nhau như đã hứa hôm chia tay ở K? Hôm đó anh đã hứa sẽ quay lại tìm em để đưa em về quê anh. Hôm đó em đã hứa, em sẽ đứng mãi ở đấy để chờ anh quay lại đón.

    Ni sư nhăn mặt nói. Nhưng đấy là cái nhăn mặt tự đáy lòng mình. Bà đang nhớ lại một ngày của gần bốn mươi năm về trước.

    - Có thể anh đã quay lại nhưng không thấy em đứng chờ ở đấy. Có thể anh đã quên lời hứa. Em cứ đứng ở đấy chờ mãi, chờ mãi. Không thấy anh đâu, chỉ thấy dòng suối chảy trôi như lời hứa đã trôi chảy theo.

    Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má vị ni sư. Giọt nước mắt khô nhanh trên gò má đã sạm màu năm tháng. Vị ni sư lại thủ thỉ.

    - Anh đã quay lại đón em như đã hứa. Chỉ tại em. Tại em sao đúng hôm anh quay lại tìm đón thì em lại đi vắng. Hôm ấy, em sang bên H có việc. Khi trở về em nghe mọi người nói có thấy anh trở lại. Em chạy gọi anh dọc bờ suối mà không thấy bóng dáng anh đâu. Tại sao anh không chờ em về? Em đi vắng chỉ chốc lát thôi rồi về ngay mà.

    Ni sư nói nấc nghẹn. Giọng nói của bà nửa trách móc nửa dỗi hờn. Người đàn ông đột ngột nằm thẳng duỗi người sau một cơn cong rướn người lên đau đớn. Y tá Liên bước vội lại bên giường bệnh. Cô cũng cúi xuống nhưng không phải để nắm bàn tay ông cụ giống như vị ni sư kia, ánh mắt cô lộ vẻ hốt hoảng. Ông cụ đã ra đi.

    - Cuối cùng thì em vẫn chờ đợi để được gặp anh... Cuối cùng thì chúng mình vẫn tìm được ra nhau... Lại thêm lần nữa em được tiễn anh đi.

    Ni sư khó nhọc nói từng câu một. Bà nắm chặt tay ông cụ hơn nữa như sợ buông tay mình ra là sẽ mất bàn tay của ông cụ. Y tá Liên đưa tay gạt những giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt cô. Cô thầm cảm ơn chiếc chốt khóa han gỉ. Chiếc chốt khóa han gỉ không hề tình cờ chút nào, nó như phép linh cảm diệu kỳ cho cuộc hội ngộ cuối cùng giữa hai con người mà trước đó cô không hề quen biết.

    Truyện ngắn của ĐỨC CƯỜNG

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...