QĐND - "...Vùng giáp ranh hậu địch/Chỉ tiêu tiền Đông Dương/Anh trả tiền kháng chiến/Thường dùng ở hậu phương/Chị bán hàng lưỡng lự/Cầm tiền, biết tiêu đâu?/Thương con, ứa nước mắt/Chờ mẹ về cơm rau..."...
QĐND - Sau khi họp chi hội cựu chiến binh, tôi đến thăm nhà ông. Ông là người lính già, tuổi đã ngoài 80 nhưng còn khỏe và trí nhớ rất tốt. Khi nói chuyện đến đời sống trong quân ngũ thời còn trai trẻ, đưa tôi xem cuốn vở ghi lại những bài thơ ông viết từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, ông tâm sự: "Mình có biết làm thơ đâu. Cứ thấy đời sống bộ đội có chuyện gì làm mình xúc động là mình viết, rồi chép lại để làm kỷ niệm. Vậy thôi! Mỗi bài là một chuyện "mắt thấy, tai nghe", viết theo vần điệu tự do, chẳng biết đó có phải là thơ không nữa!".
Tôi xem quyển vở, thấy trong đó có vài chục bài thơ dài, ngắn khác nhau, ghi rõ viết năm nào, ở đâu. Thấy một bài thơ có nhan đề "Hai dòng nước mắt" dưới bàn ghi dòng chữ: "Ven sông Đáy-1948", tôi hỏi ông:
- Bài thơ này ông viết trong hoàn cảnh nào?
Ông trầm ngâm kể:
- Giữa năm 1948, đại đội tôi về trú quân ở ven sông Đáy, lúc ở Sêu, Tiết, Đặng Giang, lúc di chuyển ra ven đường số 6, vào thung lũng Tứ Đền. Hồi ấy, lương thực rất khó khăn, bộ đội thường ăn khoai, sắn, măng, rau rừng, độn cơm hoặc thay cơm. Chính quyền kháng chiến và nhân dân nơi bộ đội đóng quân thỉnh thoảng cũng huy động gạo cung cấp cho bộ đội. Trong hoàn cảnh đó, cấp trên gửi xuống cho đơn vị một số tiền do Chính phủ kháng chiến của ta in và phát hành để mua hàng hóa trong vùng kháng chiến. Đồng tiền này đã sử dụng ở một số nơi, nhưng với vùng ven sông Đáy (vùng giáp ranh với vùng giặc Pháp kiểm soát và vùng địch hậu) thì không sử dụng được vì ở đây, toàn mua bán bằng tiền Đông Dương do thực dân Pháp phát hành. Một hôm, đại đội tôi cử người ra chợ Đặng đong vài cân gạo về nấu cháo cho anh em ăn thay cơm. Anh nuôi quân (ngày đó gọi là anh Hỏa thực) ra chợ đong gạo. Chị bán gạo tuy thương bộ đội, nhưng lưỡng lự không nhận tiền kháng chiến, nước mắt chị ứa ra. Anh Hỏa thực thấy vậy, thông cảm ngay với hoàn cảnh của chị bán gạo. Anh trả lại số gạo cho chị và cũng trào nước mắt. Bài thơ "Hai dòng nước mắt" tôi viết từ chuyện đó.
Trang Tiếp lửa truyền thống kỳ này xin giới thiệu với bạn đọc bài "Hai dòng nước mắt" của cựu chiến binh Trần Ngọc, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân.
Hai dòng nước mắt
Mải miết đường về chợ
Lối mòn, sương long lanh
Anh Hỏa thực rảo bước
Kia rồi mấy nếp tranh.
Dừng chân bên hàng gạo
Mua dăm ba cân thôi
Cả đơn vị ăn cháo
Đâu cần cơm đầy nồi.
Vùng giáp ranh hậu địch
Chỉ tiêu tiền Đông Dương.
Anh trả tiền kháng chiến
Thường dùng ở hậu phương.
Chị bán hàng lưỡng lự
Cầm tiền, biết tiêu đâu?
Thương con, ứa nước mắt
Chờ mẹ về cơm rau...
Anh Hỏa thực vội vã
Trả gạo lại thúng nghèo
Nghẹn ngào, nghẹn ngào mãi
Nước mắt cũng về theo...
Chợ quê quán sớm vắng teo
Hai dòng nước mắt gợi theo nhau về.
Ven sông Đáy-1948
Trần Ngọc
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận