Thứ Năm, 21/02/2008, 19:19

    Người phụ nữ nơi ngã tư đường

    Đứa con ốm đang nằm viện và bà, một người mẹ cả đời lam lũ, theo con từ quê lên đây chữa bệnh; tranh thủ giữa giờ bác sĩ thăm khám, người nhà cấm lai vãng-mà ôm đống mặt nạ giấy bồi, nhệch nhoạc cười, ra ngã tư đầu phố, ngay gần bệnh viện để bán; đặng kiếm vài đồng.

    Đứa con ốm đang nằm viện và bà, một người mẹ cả đời lam lũ, theo con từ quê lên đây chữa bệnh; tranh thủ giữa giờ bác sĩ thăm khám, người nhà cấm lai vãng-mà ôm đống mặt nạ giấy bồi, nhệch nhoạc cười, ra ngã tư đầu phố, ngay gần bệnh viện để bán; đặng kiếm vài đồng.

    Vừa bán vừa tính giờ mang cơm vào cho con; giục con ăn nhanh nhanh cho mẹ mày còn chạy ra ngã tư; lúc này đường đang đông, trẻ đang giờ tan tầm. Trẻ con thành phố, đồ chơi rắc từ ngoài cửa vào đến tận toa lét, từ ô tô siêu nhân, đến bộ ghép hình điện tử, hay máy học tiếng Anh-nhưng vẫn ham lạ với mấy cái mặt nạ giấy bồi quê mùa của mẹ đấy con ạ. Con vừa nhai nhệu nhạo vừa cười. Mặt mũi xanh xao hốc hác. Nhưng cười được cái vẫn hơn, con ạ.

    Bà lại tất tả chạy ra đầu phố. Vừa bán vừa tính giờ gọi điện về quê dặn chồng xem thóc giống đã chất lên nóc chưa; nhanh nhanh kẻo lũ đến rồi. Tôi nghe loa đài người ta nói rầm rầm cả mấy bữa nay rồi. Có buồng chuối xanh sau vườn, ông cũng chặt ngay đi cho tôi nhờ, kẻo bão lũ về, đến cả thân chuối nát cũng không còn mà giữ đâu ông ạ. Nói như súng bắn liên thanh, không ờ à la cà tốn tiền. Nói xong đặt kịch cái ống nghe xuống, rút tiền ra trả, rồi hối hả chạy về đầu phố.

    Lại vừa bán vừa tính xem mình đã nhịn cơm được mấy bữa, tiết kiệm được mấy đồng. Vừa bán vừa tính sao bữa nay mặt nạ bán ế ẩm chừng này. Trẻ con thành phố quả thật là chóng chán. Chắc bữa sau phải tính đi xa xa hơn một chút. Nhưng đi xa thì con nằm viện ai trông? Thầy thuốc gọi biết lúc nào có mặt?

    Bần thần tính tới tính lui, thấy vèo cái đã áp Tết. Hoa đào rùng rùng chạy đi khắp các phố. Lá dong chất cao ngun ngút đổ đi các ngả. Cửa hàng bánh kẹo tràn ra khắp các vỉa hè. Trẻ con xúng xính áo mới. Thầm kêu con, con ơi con à, Tết nhất đến nơi rồi, đừng có đón Tết trong bệnh viện nghe con. Đói cả năm đã đành, nhưng đừng có ốm cả năm. Mùng một ốm thì cả năm còn ốm. Mùng một còn nằm trong viện thì sức mấy chịu nổi đây con? Chưa nghĩ xong nước mắt đã ròng ròng chảy xuống miệng; mặn chát.

    Vừa bán vừa tính… Tính mãi, tính mãi vẫn chưa hết cái để tính. Cái gì cũng nhanh nhanh, sao đồng tiền về túi thì lâu tới vậy, ốm đau lây nhây mãi vậy, nghèo khó đeo đẳng người ta mãi vậy, hở trời.

    Ngã tư chỗ gần bệnh viện, lúc nào cũng nườm nượp người. Sểnh ra tí là tắc đường. Góc này-ông bố cầm cặp lồng tìm hàng mua cháo. Góc kia-mấy bác xe ôm rạc mồm ra mời khách. Góc nọ-mẹ cõng con, bột bọc trắng xóa chân. Góc nữa-còi cấp cứu réo inh tai.

    Góc nữa…

    Góc nữa…

    Và bà đứng nép vào một trong những góc ấy. Lòng dạ ngổn ngang. Miệng vẫn phải cười tươi, chào mời: “Mặt nạ mua đi, mua đi nào. Mua hai tặng một. Mua một có may có mắn vào nhà nào!”.

    “Người phụ nữ nơi ngã tư đường” (trích) của PHONG ĐIÊåP

    Đứng về nghệ thuật xây dựng nhân vật, tác giả “đẩy” người phụ nữ nông dân nghèo của mình vào những tình huống thắt nghẹt.

    Trong khi chăm con ở bệnh viện, bà mẹ nghèo “tranh thủ giữa giờ bác sĩ thăm khám, người nhà cấm lai vãng-mà ôm một đống mặt nạ giấy bồi nhệch nhoạc cười, ra ngã tư đầu phố, ngay gần bệnh viện để bán, đặng kiếm vài đồng”.

    Văn xuôi, lõi của nó là sự thật. Vậy không thể không lách ngòi bút sâu hơn vào sự thật thắt nghẹt trên “vừa bán vừa tính giờ mang cơm vào cho con, giục con ăn nhanh nhanh cho mẹ mày còn chạy ra ngã tư, lúc này đường đang đông, trẻ đang giờ tan tầm”.

    Người mẹ nghèo đã “ăn cướp” thời gian, tính xuôi tính ngược giữa trùng vây khó khăn, nhưng không sao tính được sự thật ác nghiệt ế hàng “vừa bán vừa tính sao bữa nay mặt nạ bán ế ẩm chừng này. Trẻ con thành phố quả thật chóng chán, chắc bữa sau phải tính đi xa xa hơn một chút. Nhưng đi xa thì con nằm viện ai trông? Thầy thuốc gọi biết lúc nào có mặt?”.

    Hoàn cảnh thật đáng khóc, chính người mẹ đã có lúc “nước mắt ròng ròng chảy xuống miệng mặn chát”. Không chen vào những bình luận, nhà văn trẻ Phong Điệp đã buộc phải phơi ra chi tiết sự thật này: “Lòng dạ ngổn ngang. Miệng vẫn phải cười tươi chào mời. Mặt nạ mua đi, mua đi nào!Mua hai tặng một. Mua một có may mắn vào nhà nào!” Sử dụng những chi tiết đối lập giữa cái bên trong đáng khóc và cái bên ngoài nói cười ấy (kể cả việc bán những mặt nạ giấy bồi nhệch nhoạc cười), tác giả đã khắc sâu hơn bi kịch của nhân vật. Và cùng với nỗi khổ khôn nói hết, nhà văn còn cho ta nhìn qua lớp áo ngắn, thấu rõ trái tim đầy đặn xót thương của người phụ nữ nông dân lam lũ ấy. Qua những chi tiết tranh thủ gọi điện cho chồng “Có buồng chuối xanh sau vườn, ông cũng chặt ngay đi cho tôi nhờ, kẻo bão lũ về, đến cả thân chuối nát cũng không còn mà giữ đâu ông ạ”. Hoặc “thầm kêu conCon ơi con à đừng có đón Tết trong bệnh viện nghe con. Đói cả năm đã đành nhưng đừng có ốm cả năm. Mùng một ốm thì cả năm còn ốm…”.

    Nhịp điệu nhanh, chi tiết oái oăm dồn dập, không phải cộng vào, mà đã nhân lên rất nhiều những gì tác giả muốn nói về thân phận không may của người phụ nữ nông dân chúng ta. Mùa xuân không phải chỉ ngắm đẹp hưởng vui, mà trong hoàn cảnh đất nước hôm nay, trái tim chúng ta hãy dành chia sẻ với những con người còn rất nhiều khó khăn phải vượt lên số phận như người phụ nữ lam lũ vất vả trong tản văn của Phong Điệp.

    LINH VÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...