Ở trên đá/đá xây tường nhà/đá xếp bậc cửa/đá kê làm bếp/đón khách gần xa...
Ở trên đá
đá xây tường nhà
đá xếp bậc cửa
đá kê làm bếp
đón khách gần xa.
Sống trên đá
đá rào quanh nhà
đá rào quanh vườn
đá rào ruộng nương
đá rào quanh ta
không cho con ma đến
không cho con hổ rình
không đỉnh núi nào cao hơn đầu gối
người H'Mông ta
sinh ra trên đá
lớn trên đá
đi trên đá
chạy trên đá
cày bừa trên đá
gieo trồng trên đá
ước mơ hiện lên trên đá.
Người H'Mông ta
sống đá nuôi
chết đá phủ
ngủ trên đá
đá cũng mềm như đất như hoa.
LÒ NGÂN SỦN
Bài thơ một trăm linh sáu từ xếp thành bốn đoạn. Trập trùng những từ đá nằm ở đầu và cuối đa số câu thơ, có hai lần mọc ở giữa câu (sống đá nuôi/chết đá phủ), đã tạo dựng lên chính xác một không gian chỉ định của đồng bào Mông. Chật chội đá và mênh mông đá.
Nhưng làm thơ mục đích đâu phải đạt đến sự chính xác. Chính xác cốt để phơi bày cái nền cốt là thật, chân thật, chứ không phải bịa, lướt. Từ cái chân thật đáng tin cậy ấy, chức năng, thiên năng của thi sĩ là gợi, là đánh thực, "chọc ngoáy" vào vùng thẩm mĩ suy tưởng của bạn đọc. Cứ sau những câu "bắt buộc", "bó buộc" chân thật ở phần trên mỗi đoạn, càng đến những câu sau và đặc biệt câu cuối mỗi đoạn chính Lò Ngân Sủn cũng phải tự thoát ra không khí bị đá vây hãm mà trừu tượng đi. Hoặc buột ra cái tính cách hiếu bạn rất dễ thương của người Mông ở đoạn một (đá kê làm bếp/đón khách gần xa). Hoặc đẩy lên thật là gian khổ và bất khuất của dân tộc ấy. (Không đỉnh núi nào cao hơn đầu gối người H'Mông ta). Ở đây Lò Ngân Sủn rất thật thà bê nguyên vào đúng chỗ một thành ngữ dân gian của người Mông, thật đáng yêu như thể tự nhận mình không thể tạo nổi một ý sáng đến mức ấy!). Sang đoạn ba cũng vậy, vẫn gắn với đá nhưng là "ước mơ hiện lên trên đá". Tới đoạn kết, cõi thơ đã thoát hẳn lên: Ngủ trên đá/đá cũng mềm như đất như hoa. Ngủ có thể một người, có thể hai người chứ. Không mềm như đất như hoa thì làm sao ngủ! Câu thơ nâng niu và dỗ dành. Yêu thương nhiều lắm nhưng chỉ nói có thế.
Thơ là gợi mà. Gợi lên thật nhiều nhiều giấc ngủ người Mông dưới trời sao trên đỉnh núi… Gợi lên cả cái anh chàng Lò Ngân Sủn hom hóm, đa tình.
Câu thơ kết làm bài thơ toàn những đá mềm lại dịu dàng. Dịu mềm trong trái tim đẫm chất thơ của đồng bào Mông ta dữ dội. Rắn và mềm, khắc nghiệt và đằm thắm, trần chật mắt và thông thoáng xa xăm… những đối lập ấy đã thống nhất hòa quyện trong một sáng tạo thơ thuyết phục của Lò Ngân Sủn.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận