Thứ Hai, 21/06/2010, 05:39

    Nguồn cảm hứng vô tận

    Mỗi lần lật lại những trang Báo Quân đội nhân dân đã ngả màu, đóng thành những tập dày theo từng tháng suốt 60 năm qua, hiện được lưu giữ cẩn thận trong phòng tư liệu của cơ quan, chúng tôi không khỏi bồi hồi, tự hào. Đó là công sức, là mồ hôi, xương máu của các thế hệ làm báo. Một nhà báo lão thành, trong câu chuyện với chúng tôi từng nói: Sa vào nghiệp làm báo là mắc nợ!...

    Tôi cứ ám ảnh mãi tâm sự của một đồng nghiệp lão thành về công việc hằng ngày của báo: Ngày mai có gì mới để đăng? Câu hỏi ấy cứ sôi lên trong ông trên đường trở về nhà lúc nửa đêm. Câu hỏi ấy có lẽ đã theo sát các thế hệ nhà báo Việt 85 năm qua.

    No image available
    Trong các sự kiện chính trị, xã hội luôn có mặt đội ngũ hùng hậu của các nhà báo

    Mắc nợ

    Để trả lời cho được câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ấy, guồng máy làm báo lại vận hành ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Mốc thời gian này chỉ mang tính tương đối bởi với người làm báo, rất có thể ngay trong đêm sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra cần sự có mặt của họ. Ngày nghỉ, ngày lễ, tết trong lúc mọi người vui chơi, giải quyết việc riêng thì guồng máy làm báo vẫn không dừng lại bởi cuộc sống, sự việc vẫn đòi hỏi nhà báo những phát hiện mới, thông tin mới mà bạn đọc cần được biết.

    Mỗi lần lật lại những trang Báo Quân đội nhân dân đã ngả màu, đóng thành những tập dày theo từng tháng suốt 60 năm qua, hiện được lưu giữ cẩn thận trong phòng tư liệu của cơ quan, chúng tôi không khỏi bồi hồi, tự hào. Đó là công sức, là mồ hôi, xương máu của các thế hệ làm báo. Một nhà báo lão thành, trong câu chuyện với chúng tôi từng nói: Sa vào nghiệp làm báo là mắc nợ! Mắc nợ với chính mình vì những việc chưa làm được, vì những bài báo hay nhất vẫn nằm phía trước; mắc nợ với bạn đọc vì họ luôn mong chờ những bài báo của các nhà báo bảo vệ cái đúng, sự thật, lên án những bất công, ngang trái nảy sinh trong đời sống; mắc nợ với những dự định dang dở của những người cầm bút, cầm máy đã ngã xuống ở những điểm nóng nhất trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và công cuộc đổi mới, hội nhập của Đảng hiện nay.

    Món "nợ" trước bạn đọc khiến mỗi nhà báo phải tự vượt qua sức ép ghê gớm trong tác nghiệp chuyên môn để có được nhưng thông tin hay, nóng, chính xác. Trong nỗ lực chung của đất nước xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, báo chí là một kênh thông tin quan trọng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc, nhờ những thông tin và cách suy luận, nhìn nhận của báo chí mà cơ quan chức năng có thêm những biện pháp phù hợp để xử lý. Báo chí cũng góp phần thổi ngọn lửa yêu thương, chia sẻ khó khăn với những cảnh đời thiếu may mắn, những vùng quê nghèo. Một bé Thiện Nhân-chú lính chì dũng cảm đã về trong vòng tay yêu thương của bà mẹ Mai Anh. Một vùng quê Đắc Nông, Ngọc Hồi (Kon Tum)-nơi mà người dân buộc phải trở thành những diễn viên xiếc khi vượt sông đã làm thổn thức bao con tim bạn đọc. Bé Thiện Nhân sẽ lớn, sẽ có những cây cầu nối liền hai bờ sông Pô Kô, cuộc sống nhân dân sẽ được cải thiện, đất nước sẽ "sánh vai với các cường quốc năm châu" nhưng những món "nợ" với cuộc sống đặt trên vai các nhà báo thì chắc sẽ vẫn không thay đổi...

    No image available
    Các nhà báo đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc

    Những hy sinh không thầm lặng

    Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt đã có nhiều những tấm gương hy sinh trong quá trình tác nghiệp. Những đóng góp của họ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được Tổ quốc, nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Có thể nói, các cơ quan thông tấn báo chí có bề dày truyền thống của đất nước đều có những nhà báo không trở về trong những chuyến công tác. Riêng Báo Quân đội nhân dân có 9 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

    Bên cạnh những hy sinh lớn lao đó, trong nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin sốt dẻo nhất đòi hỏi các nhà báo những hy sinh thường nhật. Công việc bắt buộc họ điều đó để hoàn thành nhiệm vụ và không có sự lựa chọn khác. Vào đúng mồng Một Tết năm 2010, khi mọi người trở về quê, sum họp gia đình sau một năm lao động vất vả thì nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân lại tạm biệt gia đình, người thân hối hả lên đường đến với... đám cháy rừng Hoàng Liên (Lào Cai). Nhận nhiệm vụ, gấp rút lên đường bởi hơn ai hết, họ hiểu nơi ấy, đồng đội mình đang cùng với nhân dân, chính quyền địa phương đang gồng mình dập lửa và bạn đọc cần được thông tin kịp thời.

    Có quá nhiều tình huống, sự kiện, vụ việc "bắt" các nhà báo phải lao vào những nơi nguy hiểm nhất cùng chia sẻ khó khăn, bức xúc của người dân. Với họ, dường như đó là những "chuyện thường ngày" và nhiều người phải trả giá bằng tính mạng, sức khỏe của mình khi "dám" phanh phui những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Thời gian gần đây, có thể liệt kê hàng loạt nhà báo bị hành hung dã man: Võ Minh Châu, Minh Thùy (Tiền Phong), Trần Thế Dũng (Người Lao động), Hoàng Dũng (Đài phát thanh-truyền hình Đắc Lắc)...

    Không ngẫu nhiên mà nghề báo được xem như một trong những nghề nguy hiểm nhất. Thông tin về tình hình chiến sự, đấu tranh chống buôn bán, tàng trữ ma túy khắp nơi trên thế giới và đi cùng đó là những câu chuyện về các nhà báo bị giết, thủ tiêu vì xông pha vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm thông tin, phanh phui tội ác, bảo vệ sự công bằng, lẽ phải...

    Để có được những tác phẩm báo chí góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, người làm báo phải đổ nhiều mồ hôi, công sức. Điều đó là rõ ràng nhưng không thể không nói đến sức chịu đựng, sự cảm thông, sẻ chia của những người bạn đời nhà báo. Họ cáng đáng công việc gia đình, nuôi dạy con cái để giúp người thân hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Họ đã nén những tiếng thở dài, giấu nỗi buồn, sự nhớ nhung yêu thương vào lòng mỗi lần đưa tiễn người thân lên đường. Thậm chí, không ít những người vợ nhà báo, trong những thời khắc quan trọng nhất cần sự có mặt của người chồng để động viên như sinh nở, ốm đau... cũng buộc phải chấp nhận sự vắng mặt "có lý do" của họ.

    Khó có thể nói hết những hy sinh của nhà báo trong quá trình công tác của mình. Tuy vậy, sự động viên lớn lao từ bạn đọc, từ gia đình, bạn bè, người thân đã giúp họ vượt qua khó khăn, nguy hiểm để có được những tác phẩm báo chí có ích cho xã hội. Đó là nguồn cảm hứng vô tận để người làm báo mỗi ngày thêm nỗ lực trong chuyên môn và góp phần biến những hy sinh của họ trở nên không thầm lặng.

    Tuấn Anh

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...