Thứ Tư, 06/08/2014, 22:31

    Nguồn sáng tạo bất tận của thơ ca

    QĐND - Là con đẻ của nhân dân lao động, anh bộ đội trong “Đồng chí” của Chính Hữu ra đi từ những miền quê nghèo khắp đất nước...

    QĐND - Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ là nguồn sáng tạo bất tận của thơ ca.

    Là con đẻ của nhân dân lao động, anh bộ đội trong “Đồng chí” của Chính Hữu ra đi từ những miền quê nghèo khắp đất nước:

    Quê hương anh nước mặn, đồng chua

    Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

    Những anh bộ đội ấy từ những phương trời khác nhau, không hề quen biết nhưng họ lại đồng điệu trong nhịp đập trái tim, trở thành thân thiết:

    Anh với tôi đôi người xa lạ

    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau

    Súng bên súng, đầu sát bên đầu

    Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.

    Đồng chí!

    No image available
    Bộ đội Lữ đoàn 382, Quân khu 1 vui chơi trong giờ giải lao trên bãi tập. Ảnh: Minh Huệ.

    Cùng tham gia kháng chiến, cùng chung mục đích là giành độc lập tự do cho dân tộc, giữa những người lính đã nảy nở một thứ tình cảm cao đẹp - Tình đồng chí. Tình cảm ấy không phải chỉ cùng cảnh ngộ mà là sự gắn kết trọn vẹn cả lý trí lẫn lý tưởng: Cứu vớt non sông thoát khỏi họa xâm lăng. Tình đồng chí đã đưa họ đến với nhau, tay nắm tay, truyền cho nhau từng hơi ấm, chia sẻ cùng nhau những niềm vui, nỗi buồn hay những câu chuyện tâm tình, giúp họ vượt lên mọi thiếu thốn về vật chất, tiếp thêm sức mạnh cho họ để cùng vượt qua tất cả.

    Trong hành trang và tâm hồn những người đồng chí ấy mặc dù đã nhất quyết trả thù nhà nợ nước, "tiếc gì máu rơi", nhưng vẫn nối liền với mạch nguồn cuộc sống, cả những giấc mộng tuyệt vời. Họ nhớ về phố cũ, trường xưa, mơ về một tà áo đẹp, một "dáng kiều thơm", nơi Hà Nội thân yêu "đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm". Người chiến sĩ trong "Đồng chí" của Chính Hữu thì nỗi nhớ hướng về ruộng nương, về "gian nhà không mặc kệ gió lung lay", về "giếng nước, gốc đa". Nỗi nhớ của anh vệ quốc quân trong bài "Nhớ" của Hồng Nguyên là cả mối tình quê trang trải, đằm thắm, sâu nặng, thiết tha...

    Ba năm rồi gửi lại quê hương.

    Mái lều gianh

    Tiếng mõ đêm trường

    Luống cày đất đỏ

    Ít nhiều người vợ trẻ

    Mòn chân bên cối gạo canh khuya.

    Nỗi nhớ, cái mộng mơ của người lính thời trận mạc là nông dân hay tiểu tư sản thị thành đều đẹp và đáng yêu vì nó đều biểu hiện lòng yêu quê hương, đất nước thiết tha...

    Khác với anh Vệ quốc quân thời chống Pháp, anh Giải phóng quân thời chống Mỹ có tầm vóc mới của ý thức dân tộc và thời đại "ta vì ta ba chục triệu người, cũng vì ba ngàn triệu trên đời" (“Miền Nam”-Tố Hữu). Các anh đánh Mỹ với sức mạnh phi thường "mạnh hơn tất cả đạn bom, làm run sợ cả Lầu Năm Góc" (“Bài ca xuân 68”-Tố Hữu). Lòng căm thù của các anh có "nghìn độ lửa thiêu" và trở thành vô địch:

    Người chôn chúng là Anh

    Anh Giải phóng quân Việt Nam, mũ tai bèo, chân đất.

    ... ... ... ... ...

    Anh đánh như sét nổ, trời rung

    Anh chuyển như lũ dồn, bão cuốn

    (“Toàn thắng về ta”-Tố Hữu)

    Niềm tự hào cũng đạt tới đỉnh cao vời vợi, Anh đã trở thành nhân vật huyền thoại của thời đại "như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi" (“Bài ca xuân 68”-Tố Hữu).

    Con đường Trường Sơn, con đường huyết mạch nối hậu phương với tiền tuyến lớn; nơi đế quốc Mỹ trút xuống hàng vạn tấn bom đạn, chất độc hóa học, là con đường gắn bó máu thịt với bộ đội lái xe. Bom đạn ác liệt của chiến tranh đã tàn phá làm những chiếc xe ban đầu vốn đầy đủ trở thành hư hỏng không có kính chắn gió, không mui, không đèn, thùng xe bị xước. Không tô vẽ, không cường điệu mà tả thực, nhưng chính cái thực đã làm người đọc suy nghĩ, hình dung mức độ ác liệt của đạn bom. Mục đích miêu tả những chiếc xe không kính là để nhằm ngợi ca chiến sĩ lái xe. Đó là những con người trẻ trung, tư thế ung dung, coi thường gian khổ hy sinh.

    Hiên ngang, bất chấp gian khổ, tính cách ngang tàng, những người lính lái xe luôn lạc quan tin tưởng chiến thắng

    Không có kính, ừ thì có bụi

    Bụi phun tóc trắng như người già

    Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc

    Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha

    Không có kính, ừ thì ướt áo

    Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời

    Chưa cần thay lái trăm cây số nữa

    Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.

    (“Tiểu đội xe không kính”-Phạm Tiến Duật)

    Các chiến sĩ lái xe không hề lùi trước gian khổ, trước kẻ thù mà trái lại họ xem thường nguy hiểm, coi đây là cơ hội để thử thách ý chí.

    Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giáng một đòn chí mạng vào Mỹ, ngụy. Nhà thơ Lê Anh Xuân đã khắc họa rất thành công hình tượng anh giải phóng quân lồng lộng đầy chất bi tráng trong cuộc tổng tiến công. Đó là một chiến sĩ có khí phách hiên ngang, tư thế lẫm liệt, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, quả cảm bậc nhất.

    Anh ngã xuống trên đường băng Tân Sơn Nhất

    Nhưng Anh gượng đứng lên tỳ súng vào xác trực thăng

    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn

    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.

    Khắc họa về cái chết của người lính trên đường băng Tân Sơn Nhất, tác giả đã kết hợp thủ pháp hiện thực và lãng mạn, kết hợp cái nhìn bằng mắt với sự suy nghĩ, liên tưởng đầy chất tráng ca. Riêng chi tiết "Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng" vừa hiện thực vừa lãng mạn, khiến người đọc nghĩ đến tư thế tấn công ngay cả trong đường phun của máu khi Anh trúng đạn. Người lính bị thương, ngã xuống trên đường băng rồi đứng dậy tỳ súng vào xác trực thăng để chiến đấu tiếp.

    Bởi Anh chết rồi, nhưng lòng dũng cảm

    Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tấn công

    Anh là một người lính, Anh không mang tên riêng, nên Anh là tên chung cho mọi người lính "Anh là chiến sĩ giải phóng quân", không rõ quê Anh ở đâu, nghĩa là Anh ở bất kỳ đâu. Anh hy sinh không để lại tên tuổi, quê quán, mà "để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ", làm cho "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân".

    Người Mẹ Tổ quốc "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", nên những người chiến sĩ-Bộ đội Cụ Hồ luôn luôn sẵn sàng ra trận, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, khi cha anh họ bàn tay chưa hết vết chai cầm súng. "Thơ tình người lính biển" của Trần Đăng Khoa viết về sự gặp gỡ và chia ly, chiến tranh và hòa bình, ngày và đêm, đất liền và biển cả, sự hy sinh trong thời bình... Những sự hy sinh đó không hề tô hồng một chiều. Tất cả được quyện hòa trong cái âm hưởng "Biển một bên và Em một bên" để nâng lên thành tình yêu Tổ quốc.

    TRƯỜNG GIANG

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...