QĐND - Có những người lính yêu văn chương, khao khát viết dù cả trong hoàn cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt, ranh giới giữa sống - chết rất mong manh, và rốt cuộc những tác phẩm còn vương máu lửa ở lại, còn tác giả của nó vĩnh viễn ra đi! Trường hợp Nguyễn Hồng viết Đêm cao điểm là như vậy. Đêm cao điểm viết tại Mặt trận đường Mười chín, tháng 11-1972, nhưng phải đến năm 1974 mới được công bố trên T
QĐND - Có những người lính yêu văn chương, khao khát viết dù cả trong hoàn cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt, ranh giới giữa sống - chết rất mong manh, và rốt cuộc những tác phẩm còn vương máu lửa ở lại, còn tác giả của nó vĩnh viễn ra đi! Trường hợp Nguyễn Hồng viết Đêm cao điểm là như vậy. Đêm cao điểm viết tại Mặt trận đường Mười chín, tháng 11-1972, nhưng phải đến năm 1974 mới được công bố trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
Đêm cao điểm như một phóng sự viết về một trận chiến đấu giữa bộ đội giải phóng và một đơn vị lính đánh thuê trên chiến trường Khu 5 nổi tiếng là ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ. Đêm cao điểm được Tạp chí Văn nghệ Quân đội trao tặng thưởng năm 1974, được in trong nhiều tuyển văn xuôi về đề tài chiến tranh và người lính. Ấy là những trang tả trận nhưng đậm chất nhân văn, nặng tình đồng chí, đồng đội mà đến bây giờ đọc lại còn thấy không khí trận mạc, còn thấy rưng rưng… “Đêm trên cao điểm chậm chạp trôi theo tiếng đều đều khoan thai của con chim “tìm vịt” gọi bầy, vang vọng trên nền sương trắng đục như sữa. Trong màn đêm, những ngọn gió uống no sương vờn trên những cành cây khô xào xạc. Tiếng cuốc đào công sự khẩn trương và cần mẫn vỗ vào lòng đất bồm bộp như tiếng chày giã gạo khuya.
Và từ trong căn hầm sáng ánh nến, bên cạnh chiếc máy ngất nghểu cần an-ten, Hoạt đang báo cáo tiếp về diễn biến trận đánh. Tiếng anh đều đặn bình tĩnh và rành rọt lạ lùng. Trong câu chuyện tay đôi với Nghĩa, anh hay nhắc đến tên người đồng chí đã hy sinh cho trận thắng hôm nay. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng anh cười chen vào trong câu chuyện. Nhưng nhiều nhất vẫn là những điệp từ quen thuộc rất dễ mến của người tham mưu trưởng nặng tai…”. Ấy là một đoạn trong Đêm cao điểm thật trận mạc mà cũng rất tình người. Nhiều nhà phê bình nhận xét đây là những trang Nguyễn Hồng viết vội, viết tại trận, và giá như tác giả của nó được sống đến ngày hòa bình! Cuộc đời thật trớ trêu và không bao giờ chấp nhận hai chữ “giá như”. Nguyễn Hồng chỉ để lại có một Đêm cao điểm và vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời mới 24, khi mà cuộc chiến đấu để giải phóng đất nước và thống nhất non sông của dân tộc sắp đến phút khải hoàn!
Nguyễn Hồng sinh năm 1950 tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Học xong phổ thông, anh vào học khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội khóa 1968 - 1971 cùng khóa với những nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Bảo, Nguyễn Bá Thâm, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Hải, Dương Trọng Dật, Hà Phương, Trần Thị Thắng, Trường Phước, Trần Nhung… Với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương mở khóa đào tạo lớp viết văn đặc biệt phục vụ chiến trường tại Quảng Bá ven Hồ Tây - Hà Nội. Được gọi về tham dự lớp viết văn là cán bộ công chức của các cơ quan ban ngành từng học các trường viết văn, viết báo (Nguyễn Khắc Phục, Ngô Thế Oanh, Trần Vũ Mai…), là những cây bút trẻ trong quân đội (Nguyễn Trí Huân, Triệu Bôn…), một số cán bộ miền Nam làm công tác báo chí. Lại có một số sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 khoa Văn, khoa Sử (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội) như Nguyễn Hồng cùng số anh chị em vừa kể tên và đặc biệt có 3 học sinh Lào (trong đó có nhà văn Chăn Thi - một dạo là Chủ tịch Hội Nhà văn Lào).
Hết khóa học, Nguyễn Hồng cùng Nguyễn Bảo, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Trí Huân vượt Trường Sơn vào chiến trường Khu 5, công tác ở Ban Văn học Quân khu, còn Trần Vũ Mai, Nguyễn Khắc Phục, Ngô Thế Oanh, Hoàng Minh Nhân, Đỗ Văn Đông, Bùi Thị Chiến, Nguyễn Bá Thâm, Nay Nô, Nguyễn Thế Khoa về Hội Văn nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ. Trong chiến dịch Xuân 1972, Nguyễn Hồng về Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng bộ đội đặc công đánh Gò Lôi - Bình Định. Viết Đêm cao điểm xong, tháng 8-1973, Nguyễn Hồng cùng với Nguyễn Bảo xin đi chiến trường Quảng Đà. Nguyễn Bảo theo Đại đội 2 công binh Hải Vân viết ký Biển đêm, còn Nguyễn Hồng đi về Đại Lộc cùng bộ đội du kích chống địch lấn chiếm.
Tiếp đó, anh đi cánh bắc Điện Bàn cùng một đơn vị bộ đội địa phương đánh địch lấn chiếm, trụ bám ở vùng ven sông Thu Bồn và trực tiếp tham gia chiến đấu như một chiến binh thực sự. Đã có nhiều bài báo, nhiều dòng hồi tưởng về trận chiến đấu ngoan cường quả cảm của anh và các chiến sĩ C3 bộ đội địa phương Điện Bàn. Và rất đau buồn là trong trận đánh đó Nguyễn Hồng đã hy sinh.
Ra trận, hy sinh ở tuổi 24 trong tư thế một người lính gan góc kiên cường; chỉ để lại một tác phẩm dù rất yêu văn chương và khát khao sáng tác, tất cả đều còn dang dở! Nhưng Nguyễn Hồng đã để lại cho hôm nay, cho những người lính trẻ, những người yêu văn chương một bài học về lòng yêu nước; về lý tưởng sống, chiến đấu và cầm bút.
Thương nhớ Nguyễn Hồng, bạn chiến đấu, bạn đồng môn thời đại học, bạn văn và nhân dân địa phương nơi anh ngã xuống: Xã Điện Xuân, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã dày công tìm kiếm di hài của anh, và trên tấm bia tưởng niệm lớn ghi danh các văn nghệ sĩ Khu 5 đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất trung dũng kiên cường có tên Nguyễn Hồng - tác giả Đêm cao điểm .
KIẾN VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận