Thứ Năm, 24/01/2008, 17:05

    Nhà nghỉ ở quê

    Để lại sau lưng đất Hà thành ồn ã, tôi đưa vợ con về quê ăn Tết với mẹ và gia đình. Cái làng Sơn Vy, lạ thế. Người càng xa lâu, càng nhớ đến cồn cào, da diết...

    No image available

    Minh họa: QUANG CƯỜNG

    Để lại sau lưng đất Hà thành ồn ã, tôi đưa vợ con về quê ăn Tết với mẹ và gia đình. Cái làng Sơn Vy, lạ thế. Người càng xa lâu, càng nhớ đến cồn cào, da diết.

    - Mẹ gần xuống lỗ rồi, ngày Tết con đưa vợ con và các cháu về quê cho vui.

    - Mẹ yên trí, Tết chúng con sẽ về, chỉ sợ mẹ không đủ bánh cho con cháu ăn.

    Mẹ tôi cười, túm má răn reo, ngập tràn nét nhân từ, phúc hậu. Năm nay, bước sang tuổi 94, như cây đại thụ, mắt mẹ tôi mờ, nhưng ơn trời, tai lại tỏng. Mỗi lần về nhà, tôi vào cổng:

    - Mẹ có khỏe không?

    - Vâng, ông! Em chả được khỏe lắm. Ông lại nhà chơi.

    - Con đây, ai đâu mà mẹ gọi ông? Thằng Thống đấy.

    - Cha bố anh, mắt mũi lèm nhèm chả nhìn rõ.

    Vợ tôi cười bảo:

    - Mẹ bảo nhìn chả rõ, thế mà dòm sát vào máy truyền hình xem cái băng tập thể hình, cụ cứ mắng “mất nết, con gái con đứa, sao chúng nó ăn mặc tồng ngồng thế!”.

    94 năm ở làng Sơn Vy, cái thuở mẹ là cô gái vào loại xinh nhất nhì làng, tôi chả biết, chỉ biết từ khi mẹ ngoài tuổi 50 đến nay, hễ cứ nhắc đến mẹ tôi về đức tính ăn ở, thì cả làng tôn kính.

    - Con nhờ xã nhượng cho mảnh đất ở đầu ao Quan Viên để làm nhà mẹ ạ. Nhà ta, chỉ riêng con cháu bác Tôn Thỏa về chơi, đã không đủ chỗ nằm rồi.

    Mẹ tôi lại cười, chẳng nói. Xem ra thì cụ vừa muốn tôi làm ở ngay đầu hồi thêm nếp nhà nữa cho gần gũi, đông vui, lại vừa muốn tôi làm ở đầu ao để rộng rãi cả hai nhà.

    Cái thẻo đất ấy ở chân vườn Sậu, bên kia bờ ao Quan Viên. Ngày trước là vườn sắn, sau là bãi đất đào đá ong. Ao ngăn cách với đồng ao Làu bằng một con bờ mương, nửa chìm nửa nổi. Đang học lớp 7, sắp thi cử, mà tôi với anh Hải, đùn bài vở xuống gầm bàn, 2 giờ sáng, vận chiếc quần đùi, chổng mông lặn dưới ao, xắn từng tảng bùn để đắp bờ. Trăng sáng, nước cuối mùa cạn nhanh. Bờ ao vừa đắp xong, xẻ một rãnh nhỏ để đơm tôm, đã nghe tiếng nước chảy re re, và đàn tôm riu nhảy lách tách, lấp lánh trong ánh trăng khuya. Khi hai anh em tôi chưa kịp thay chiếc quần đùi đã nghe “ục” một tiếng. Trời đất! Cái đó (quê tôi gọi là đụt) đầy tôm, trụt xuống khỏi trổ mương. Tôi với anh Hải ào đến, như bắt được vàng. Phải là con nhà nghèo, chăn trâu cắt cỏ như chúng tôi, mới có được cảm giác như lúc ấy. Lời thầy cô quên tịt, chữ nghĩa bay lên trời, chỉ có cái đụt thơm nồng mùi tôm riu là niềm vui bất tận.

    Cái thẻo đất đầu ao mà tôi kể, hơn 40 năm sau lại là một góc đất hoang, cỏ lác um tùm. Bí thư Đảng ủy xã Trần Xuân Cầu chỉ tay:

    - Ông trẻ xem, chỗ này cũng được. Còn nếu ông không thích, xã sẽ ưu tiên nhượng bán cho ông trẻ mảnh đất ở cống Gem. Cả làng chỉ có một ông Tướng mà! Đất ngoài ấy đang lên giá lắm.

    Tôi đứng ngắm mảnh đất dưới tay anh Cầu chỉ, mà thấy người nóng ran, cảm giác xốn xang kỳ lạ. Chỗ này đây, 45 năm trước, ông Tân, ông Việt, ông Phú… ròng ròng mồ hôi, rê ngón chân dưới mũi thó sắc lẹm để đẽo từng viên đá ong. Cũng chính chỗ này, xuống vệ đồng vài mét, tôi với Tĩnh không trưa thì chiều, ngày nào cũng ngồi câu cá. Tĩnh sát cá, vừa thả lưỡi câu xuống đã “nhoằng” một cái, giật lên con cá mương giãy đành đạch. Lúc về cái giỏá con của Tĩnh đầy, mà cái xâu chỉ của tôi toòng teng có vài chú rô ron. Thế là cãi nhau. Bây giờ Tĩnh đang yên giấc ngàn thu ở chiến trường, nghĩ lại càng thêm thương bạn.

    Hôm nhà xây sắp xong, có một người cao kều, đen thủi reo lên:

    - Bác Thống, còn nhớ em không?

    - Thằng Thành. Anh nhớ rồi!

    - Bác cậy hơn tuổi, to khỏe, đánh em lúc tranh nhau củ sắn mót ở chỗ này. Em tức quá, cứ réo tên bố bác ra chửi, thế bác không giận em à?

    - Chú chả giận anh thì thôi, anh giận gì chú.

    Đấy! Đại thể là cái nhà nghỉ cuối tuần của tôi nó mọc lên trên mảnh đất của tuổi ấu thơ trộn đầy kỷ niệm.

    - Cái bác nhà báo này, thế mà tinh đời, ai ngờ mảnh đất là bãi rác, nay bác ấy cất ngôi nhà lên, đẹp đáo để.

    Đấy là cụ Vinh Oanh khen. Thưa cụ. Cháu có tinh khôn gì đâu. Chẳng qua là khi anh Cầu gợi ý, cháu nhắm tít mắt lại vì mừng. Chả trách người ta khen ông Phó Đức Phương với câu hát “Thiếu quê hương, ta về đâu?” là vì thế.

    Ngôi nhà cuối tuần tôi làm, như là giao điểm của tên tuổi các mảnh đất: Ao Làu, Quan Viên, Vườn Sậu, Vườn Hành, chuôm Bàng… Chỗ nào cũng còn vệt chơi bi, chơi đáo, chỗ nào cũng như còn nghe huỳnh huỵch tiếng vật nhau của đám chăn trâu, cắt cỏ chúng tôi. Kỷ niệm tuổi thơ thì không chỉ cái vui lâng lâng, mà cái buồn cũng đọng lại. Tôi đi chăn bò về, để bò đói lại còn cãi hỗn. Bố tôi tiện tay cầm roi, phang luôn mấy cái chí mạng vào mông đít. Nhưng bố đánh thì dễ quên, trẻ con ở tuổi thơ, đứa nào chả lằn mông đít. Nhớ nhất lại là cái lần đi “hôi” cá ở chuôm Bàng. Chuôm nổi tiếng nhiều cá. Ngày Tết, xã khoán cho một đội thuê tát cạn. Chao ôi! Cái ao đầy mà tát cạn; vạt bùn đặc quánh bốn bên, bùn thở hi hóp. Chỗ nào bùn thở, đấy là cá. Mắt trẻ con chúng tôi đi hôi, tinh như mắt mèo. Mỗi đứa vận một chiếc quần đùi, đeo cái giỏ ngang hông, lấm la lấm lét vây quanh bờ chuôm như đàn kiến quanh bát mật. Giỏ của tôi đã có mấy con rô, con diếc. Tôi vừa xoải hai tay ngập vào bùn, chẹn được con cá chuối. Bỗng “roẹt” một tiếng. Bùn đất bắn tóe đầy mặt, đầy mồm. Mấy tay chủ thầu như đao phủ, bất ngờ ập tới. Một bàn tay to như hộ pháp chộp lấy tay tôi, tay kia giật phắt chiếc giỏ ngang hông, đổ ụp mấy con cá xuống bùn. Nỗi đau ấy, đương nhiên là gấp bội so với mấy trận roi mà bố tôi phang vào mông đít.

    Hôm về, tôi đi bộ, lững thững ra ngắm bờ chuôm Bàng. Nước trong leo lẻo, đâu còn cảnh nước đục ngầu, lao xao tôm cá như xưa.

    - Ông bạn nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế, về cái nhà sàn của ông, làm ván cờ cho quên mọi sự đời đi ông ạ.

    Sự đời hôm nay thì thật không đáng nhớ, nó nhiễu nhương cạn hẹp tình đời. Tôi quay lại với Quế, anh bạn về hưu, từng trải ở chiến trường, vừa vỗ vai tôi.

    - Từ lúc làm xong cái nhà này, tôi đâm mê! Về quê hay thật ông ạ, rau muối nhì nhằng mà vui. Thế mới biết, tình người sống tốt với nhau là vô giá. Hơn 40 năm xa quê, bạn gái thân yêu một thuở, thế mà có người nay mới gặp.

    - Ông thấy thế nào?

    - Vẫn nhớ.

    - Bà xã có ghen không?

    - Đàn bà không ghen mới là lạ. Mà này, căn nhà tôi làm, nhiều tiếng xì xèo lắm à?

    Quế cười khành khạch:

    - Hỏi bà xã nhà ông ấy!

    Thì ra bà xã nhà tôi hay dỏng tai, thu thập mọi chuyện.

    Người thì bảo:

    - Nhà bác Thống là cái dạng nhà quái gì ấy. Nhà sàn mà lại toàn cột xi măng, tầng dưới lại có phòng khách, có bếp, chật ninh ních.

    Người khác cãi hộ:

    - Thì bác ấy chỉ thỉnh thoảng về, chứ có ở hẳn như mình để tính chuyện gian này của thằng cả, gian kia của cô út đâu.

    Tôi thì chả nghĩ thế. Chả dư dật gì, làm được cái nhà trông từ xa, có cái cổng như cổng đình làng, thế là khoái rồi. Bạn bè lại cẩu đến, tặng cho mấy cây cau vua, cây vú sữa, cây sấu to uỵch, có dễ đến mươi, mười lăm năm tuổi.

    - Nhà bác này buồn cười thật, nhà làm chưa khô vôi, mà cây cối đã cổ thụ rồi.

    Vợ tôi toét miệng cười tươi. Hiển nhiên là vợ tôi thích. Thế mà lúc bắt đầu làm, vợ tôi cứ cằn nhằn:

    - Tiền thì sắp hết, bố mày làm to thế để ở với dì chắc?

    - Thưa mẹ nó, dì nào? Một sư tử như mẹ nó còn chả phục vụ nổi, còn dì với cậu nào?

    Tôi át vợ thế cho vui, chứ thực ra tôi làm ngôi nhà này là để về hưu, dành nhiều thời gian về ở.

    Mẹ tôi bảo:

    - Con ăn ở phúc đức, làng người ta cũng biết. Ăn ở có nhân, có đức là để phúc cho con.

    Mẹ tôi nói cũng như sách tôi đã đọc. Đúng là lấy ân báo oán thì người người mang ơn, kính trọng, phúc lộc dồi dào. Cậy quyền ỷ thế mà lấy oán báo ân, thì oán hờn ngùn ngụt, di họa khôn lường cho con cháu đời sau. Chả biết có phải vì thế không, nhưng chiêm nghiệm cuộc đời mình, tôi thấy đúng. Tôi tôn thờ chữ nhân, chữ đức.

    Tết nắng hanh, đường bờ ao Quan Viên rực nắng. Nhà sàn của tôi trong cái nắng hắt lên ở mặt ao Quan Viên, bồng bềnh như chiếc thuyền đang lướt. Kia kìa, đầu bờ ao, ai như Thao, Vĩnh-bạn gái tuổi 60 đi chợ Tết về, tay xách làn, tay ôm bó lá dong chân đi như vào hội. Tết này, buồn vui xen lẫn.
    Nguyễn Quang Thống
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...