Thứ Năm, 01/02/2007, 20:47

    Nhà văn viết: Không phải vỏ hến

    Chúng ta được coi là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Đó quả thật là một kỳ tích. Nhưng mấy chục triệu nông dân của chúng ta sàng sẩy, gằn gọt cả năm trời mới thu về cho đất nước quãng một tỷ USD...

    Chúng ta được coi là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Đó quả thật là một kỳ tích. Nhưng mấy chục triệu nông dân của chúng ta sàng sẩy, gằn gọt cả năm trời mới thu về cho đất nước quãng một tỷ USD. Trừ chi phí, vận chuyển, hao hụt... số tiền do công sức lao động còn lại bao nhiêu?

    Nếu quy ra USD thì ngày công của các em bé, các bà già lượm ve chai, túi bóng, lông gà, lông vịt... là bao nhiêu? Chúng ta được coi là nước tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa ra khỏi danh sách những nước nghèo nhất thế giới. Thật may là người dân ta chịu khó, tằn tiện cũng vào loại hàng đầu thế giới. Thực tế này của đất nước cần được sự chia sẻ của tất cả mọi người.

    Nhưng dường như có một số người không thèm biết tới điều đó. Khi cầm những đồng tiền ky cóp, khó nhọc của dân trong tay, họ chỉ còn một việc là nghĩ cách biến càng nhiều càng tốt số tiền đó thành của riêng mình. Một trong những cách ấy là móc ngoặc. Tệ nạn này xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nhưng rõ nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Vốn dành cho xây dựng luôn luôn là số tiền tiết kiệm, dành dụm của một quốc gia đầu tư cho tương lai. Bản thân từ xây dựng đã bao hàm ý nghĩa đó một cách điển hình. Nhưng thực tế nhiều năm qua, nhiều công trình xây dựng tốn kém lại là bằng chứng mỉa mai nhất về sự thiệt hại. Bao nhiêu tiền cho dự án đại công trình Hà Giang để tạo ra những thứ kém chất lượng? Bao nhiêu tiền đổ vào đường hầm Văn Thánh II để chưa hoàn thiện đã phải sửa chữa? Hàng vạn căn hộ tập thể vừa xấu, xấu đến tệ hại vừa tàn phế sau mới chỉ vài chục năm? Còn biết bao ki-lô-mét đường, biết bao chiếc cầu cống, sân kho bến cảng, khu nghỉ mát... mà chất lượng tuổi thọ chỉ bằng một phần nhỏ so với thiết kế đang cần tiền tỉ để khắc phục? Nguyên nhân của nó, một phần rất nhỏ được coi là rủi ro, còn lại chủ yếu là bị các bên liên quan móc ngoặc rút ruột. Chủ đầu tư rút %. Duyệt cấp vốn... cũng không thể ký chay. Khảo sát, thiết kế tự nâng giá ngày công bằng ăn bớt quy trình, công đoạn; nhiều công trình qua tay cò mồi mất thêm vài phần trăm, đơn vị thi công ăn bớt, ăn cắp; rồi thất thoát do vô trách nhiệm... thử hỏi một công trình phải gánh thêm ngần ấy thứ thì chất lượng còn là gì? Thường các công trình xây dựng ít khi hỏng ngay, kịp cho những kẻ bớt xén tẩy sạch phi tang.

    Tiền dân ky cóp không phải là vỏ hến. Nhưng nếu còn để tồn tại thực trạng trên thì có khi tiền thành vỏ hến cũng chưa biết chừng…

    Tiền Châu
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...